Lại Tây bắc

Chuyến công tác này nữa là chuyến thứ 3 mình đi lên Tây Bắc. Hai lần trước thì có người đồng hành theo. Đợt này thì chỉ đi có một mình. Cung đường Lai Châu- Mường Tè- Bản Seo Hai- Bản La Si. Với hai dân tộc La Hủ hay còn gọi là tộc lá vàng bay. Và tộc người Sila, Mỗi tộc người dân số chỉ khoảng 1000 đổ lại. Đặt lịch là một tuần nhưng ko biết có đi về tới nơi tới chốn ko.Cảm thấy khá là lo lắng.

Lòng nặng trĩu

Nhiều lúc muốn kể với ai đó, muốn túm lại ai đó để ngồi nói những chuyện nhảm nhít mà tìm hoài ko ra một người. Thế là tự dưng lòng cứ nặng trĩu như đeo đá. Buồn dai dẳng. Cứ tưởng là chơi một mình nhiều thì đến lúc nào đó người ta cũng phải quen đi thôi. Nỗi cô đơn thì chẳng bao giờ quen được.

Ba bốn tháng trôi qua mình vẫn mê mải đi tìm chính mình. Có nhiều lúc không hiểu được mình, có những lúc vô tình nhưng lại làm tổn thương người xung quanh một cách đau đớn nhất.. Để sau đó bối rối không biết làm cách nào để chuộc lại lỗi lầm. Cuộc sống với những đứa có tình cảm phức tạp thường phức tạp ko thể diễn tả được. Nhiều lúc có cảm giác như mình không tồn tại. Rồi lại lo lắng vì thời gian trôi thì nhanh quá, mà mình cứ lững thững đi đằng sau. Và cuối cùng nhận ra là mình vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Chẳng tiến được bước nào cả. Cũng dễ hiểu nhiều ng ko chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt mà mình trốn trong đó để rồi kết thúc cuộc sống.

Càng ngày mình có vẻ sống càng khép kín và khó chia sẻ bản thân cho người khác. Nhiều lúc muốn gào cho một ai đó biết tôi buồn, tôi cảm thấy thế này thế kia nhưng rồi vẫn tiếp tục lặng yên và câm bặt. Có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất nếu không muốn trở thành ng phụ thuộc vào người khác.

Lắm lúc đời buồn tênh!

Đêm qua, ngoài phố gió mùa về.

Tây bắc lần 2, Lào Cai- Lai châu- Điện biên

Bắt đầu bằng tàu lửa từ hà nội đến lào Cai, xiền vé hết 243k. Sau đó từ ga Lào Cai bắt xe đến Sapa mất 50k. Vào nghỉ ở khách sạn tên là gì quên mất òi. Buổi sáng lượn một vòng chợ Sapa và đi ăn cơm lam nấu trong ống tre và phèo nướng. Trời hơi lành lạnh. Đang thời kì chuyển mùa từ thu sang đông nên cây cối cũng khô khốc, không có hoa trái gì. Nếu chỉ nhìn bình thường thì thấy ko đẹp bằng Đà lạt. Mình và bạn Yến còi đi leo núi Hàm Rồng. Hồi trước người yêu của bạn Yến còi ở Lào Cai. Nên Lào Cai giống như quê hương thứ hai của bạn ý. Bạn này biết tất cả về các chỗ hay ho của Sapa. Vừa leo vừa chụp được bao nhiêu hình, toàn là cỏ cây.




Buổi chiều thuê xe của khách sạn giá 100k/ngày đi lượn ở mấy cái bản quanh quanh Sapa. Cố gắng chọn cái bản nào mà chưa có dấu chân của khách du lịch. Lượn hết con đồi này sang đồi khác cuối cùng đến được Hầu Thào. Được đi cùng anh chủ tịch xã đi thăm thú đời sống tinh thần bà con. Chả thấy có gì viết lách được. Buổi chiều lại lượn về. Tối trời đổ mưa nho nhỏ, chợ sapa mở thâu đêm. Cứ tối thứ bảy thì có chợ tình, nhưng hai đứa lại đến vào đúng chủ nhật. Chợ vắng hoe vắng hoắt. Lượn một hồi ko có gì mua được, lại đi ăn phèo nướng. Lần thứ ba trong ngày ăn cơm lam và phèo nướng, có thêm món chim cút nướng nữa.

Ngày thứ hai của cuộc hành trình chỉ là ngồi trên xe vạ vật từ Lào Cai sang phong thổ của Lai Chậu. Không có ghế ngồi, hai đứa được cho ngồi tạm trên mấy cái bao tải chở hàng, thế mà cũng mất 80k. Nhục. 3 giờ hơn tới được Phong Thổ, cả thị trấn có hai cái khách sạn duy  nhất. Thuê được cái khách sạn rẻ hơn, chỉ có hai  đứa mình là khách. Lết đến phòng giáo dục của huyện,  gặp ông trưởng phòng nhấm nha nhấm nhẳng. Hỏi gì trả lời nấy, rốt cuộc là ko  biết gì hết.  Cuối cùng đành phải nhắm mắt chọn đại một xã là Mù Sang. Chiều về buôn với chị tạp vụ ở khách sạn  mới biết. Hóa ra mới có một cuộc thanh trừng cán bộ ở huyện này. Hơn 50 đồng chí ăn tiền ăn đất của dân đã bị đuổi việc. Thành ra các bạn  ý nhìn thấy nhà báo là cảnh giác ngay.

Sáng sớm bắt xe ôm từ Phong Thổ đến xã Mù Sang, hết 100k, lượn qua lượn lại hết đèo này qua đèo khác. Đến đấy thì ko điện, ko nước, ko sóng điện thoại. Đi được mấy điểm trường từ gần nhất đến xa xôi nhất. Xã có 10 bản thì mất 8 bản giáp với tàu bựa. Cách nhau có một con suối. Nó suốt ngày qua bên bản của mình cướp bóc trâu bò, xe cộ mà mình ứ dám làm gì. Cứ sớ rớ qua biên giới của nó là bòm, chết nhăn răng, ko kịp ngáp.

Đến chỗ các bạn giáo viên ở có cái thùng phi nước to đùng vẽ hình cái đầu lâu, ghi chữ cấm tắm giặt. Đang mùa khô, nước từ trên núi chảy rỉ rỉ. Bắt đầu mùa thiếu nước, sắp tới thiếu nước sẽ kịch liệt hơn nhiều. Muốn lấy được nước phải đi đến những cái mỏ nước cách xa 7,8 cây số. Thế nên hai ngày ở đấy, hai đứa chỉ tốn đúng có một chậu nước vừa rửa tay vừa quánh răng.

Tạm biệt Mù sang, hai đứa lại tiếp tục bắt xe đi Điện Biên. Xớ rớ ở bến xe thế nào bị lôi vào một khách sạn có từ thời pháp thuộc, ko thể nào xập sệ hơn được nữa. Buồn buồn đến báo điện biên chơi. Các chú ở đấy thiệt nhiệt tình, mời cả hai đứa đi ăn gỏi và lẩu cá hồi. Mình chỉ xực được hai miếng cá sống còn lại phải nhúng nước mới ăn được. Kết thúc một ngày khá là vui vẻ.Ấn tượng nữa là ở Điện Biên có rất nhiều người nghiện. Xớ rớ thế nào cũng gặp phải một bạn nghiện cho mà xem. Thế nên ai lên đấy phải cẩn thận

Ngày thứ tư, hai đứa bắt xe  ôm  từ thành phố Điện Biên đến huyện Điện Biên Đông, huyện nghèo nhất của tỉnh Điện Biên. Mất mỗi đứa 300k tiền xe ôm. Lại vào vùng ko có điện, nước thì vừa đủ và sóng điện thoại thì chỉ duy nhất ở cái cây gần ủy ban mới có.

Chưa bao giờ thấy một cái trường học mà nghèo như thế. Phòng cô giáo hiệu trưởng lợp bằng gianh, xung quanh quây bằng mấy tấm bạt. Trời lạnh căm căm. Mấy đứa con nít vùng cao cứ thế tung tăng với cái áo sơ mi. Thầy cô cứ mắng chúng nó ra rả là mặc áo rét vào nhưng chứng nào tật nấy, chả thay đổi được. Các thầy cô toàn ở nội trú, toàn người miền xuôi vào đây dạy học, Thiếu thốn tứ bề. Nhưng riết rồi cũng thành quen.

Buổi tối mình và bạn Yến bị chuốc rượu cho say bét nhè. Hôm sau vẫn còn đơ đơ. Bao nhiêu chữ nghĩa là rơi hết cả. Báo hại về nhà cố nhớ tới nhớ lui từng chi tiết một. Cuối ngày hai anh thầy đẹp giai chở hai đứa ra lại thành phố. Đoạn đường có 20 km mà đi mất 4 tiếng đồng hồ. Người xóc lên xóc xuống như con giun con dế. Ê ẩm cả người. Đã thế vừa xuống xe thì cái xe khách về hà nội lại trờ tới. hai đứa vật vờ leo lên xe, ko kịp cả tè và ăn uống. Lên xe mệt lử đử. Đúng 5 giờ sáng mình về tới Ha nội. Kết thúc chuyến đi tây bắc gần một tuần.

Mình đang làm gì

Đã gần 3 tháng theo nghề báo. Đến giờ mình vẫn tự hỏi mình đang làm gì. Mãi vẫn chưa tìm đuợc một lối ra cho bản thân. Vẫn cảm thấy nhàn nhạt, chán nản với cuộc sống của chính mình. Cứ mải miết đi hết chỗ này chỗ nọ nhưng rốt cuộc vẫn thấy lạnh lẽo. Thật sâu tận trong tâm hồn. Trống rỗng.

Lần đầu đến Đà Lạt

Lần đầu tiên được đến Đà Lạt, chả phải đi mần việc gì. Chỉ đi dạo chơi thế thôi. Ai ngờ trúng mùa mưa bão, gió giật từng cơn. Trời mưa lâm râm. Ngồi trong khách sạn, mà mái ngói cứ rơi từng viên lộp độp xuống sân. Ra tiền sảnh thì nghe chuyện một bạn giáo viên chở con đi học bị cây thông to đè chết người ngay dưới chỗ mình ở có vài chục bước chân. Đứa con 1 tuổi thoát chết nhưng không được may mắn như nhiều người bảo vì mất mẹ thì đời cũng chẳng có gì vui nữa. Gió thốc vào người, lạnh run. Lại đi vào phòng, search danh sách điện thoại chẳng mò ra nổi một người quen. Mất một ngày nhàn rỗi ngồi ngắm mây gió vần vũ. Buồn cười là lúc đi ra ngoài, có bạn bảo tiếng gió nghe như tiếng học bị chọc tiết.

Chiều trời tạnh tẽ hơn một chút, mượn chiếc xe của anh lễ tân khách sạn. Chạy một vòng ra ngoài. Đà lạt đang mùa mưa bão nhưng vẫn đẹp một cách nhẹ nhàng. Vào khu phố đi bộ. Lượn lờ vào một cái tiệm bánh mì kiểu tây, ăn một chiếc sanwich và uống một cốc cacao nóng. Ngắm nhìn thành phố qua những bức decan dán trên khung cửa kính. Có nhà thờ con gà, có hồ xuân hương, đẹp và lãng mạn. Ăn uống no say, làm một cuốc đi bộ dạo dạo vòng quanh. Trời lại đổ mưa lất phất. Đến tiệm bán áo len, cũng tí tởn vào mua một chiếc, màu xanh hy vọng.

2 giờ, anh lễ tân gọi điện đòi xe, chuyến du ngoạn đầu tiên kết thúc mà không chụp được tấm hình nào vì trời mưa và cũng không có ai chụp cho. Đúng là đi du lịch cũng có cái thú nhưng đi một mình thì buồn không thể tả được.

Up anh dat cuc gach


Chọn lựa

Mình nhớ loáng thoáng có người nói cuộc sống là những sự lựa chọn. Có thể lựa chọn sai hoặc đã lựa chọn đúng. Nhưng rút cuộc ng ta cũng có được sự lựa chọn cho riêng mình và trả giá cho những lựa chọn đó. Mình đã bở lỡ cô hội quay trở lại fpt. Cũng chả phải suy nghĩ đắn đo gì nhiều. Một đêm cho những cân nhắc, đong đếm. Cảm giác mệt mỏi sau những chuyến đi vẫn còn đó, nhưng cái cảm giác cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua cũng làm mình chán ngán. Bền ca bảo là khi chọn lựa một cái gì đó thì cũng phải biết là năm năm tới nó sẽ phát triển ra sao hay mình sẽ tiến bộ như thế nào. Chứ ko thể theo ý thích nhất thời mà lựa chọn được.

Thôi nhé đã quyết tâm thì cố mà làm thôi. Mình vẫn còn mấy tháng nữa trong cái năm 2009 nhiều rủi ro và bất trắc này

Hai tháng bắc tiến

Cố gắng không đếm nhưng thời gian cứ trôi vùn vụt. Cố gắng trốn chạy cũng phải chấp nhận mình đã ở HN được hai tháng. Có người hỏi mình hai tháng đã thấy yêu HN chưa? Mình chưa yêu cũng chả thấy ghét chỉ là cần thiết phải thế thì phải thế mà thôi. Tình yêu đâu cứ phải kiểu say nắng, nhìn một phát là yêu. Mình không phải thuộc típ người có cảm xúc nhất thời như thế. Ở Sài gòn bao lâu, cảm nhận bao nhiêu thứ từ con người, không khí đến phong cảnh mới yêu được. Đâu có dễ dàng thế. 

Nhiều lúc nghĩ cuộc sống nếu cứ ngày ngày trôi qua, không yêu nhiều ghét nhiều thì mọi thứ sẽ ra sao. Hằng ngày đều sẽ trôi đi chứ không phải là sống nữa. Nhưng rồi bắt buộc vẫn phải thích nghi đến thế mà thôi. Mấy khi thực hiện được những điều mà mình mong muốn cơ chứ.

Có nhiều lúc muốn bỏ cuộc rồi nhận ra mình chưa bắt đầu thì làm sao mà bỏ cuộc được chứ. Lại cố gắng. Nhưng lòng cứ chùng lên chùng xuống. Thấp thỏm không yên.


Quay đầu là bờ

Dạo này lười viết bờ nốc. Lười suy nghĩ, Lười vận động, lười ăn, đến cả cười cũng lười. Suy nghĩ cứ như đã đi vào bước đường cùng. Đặt chân vào là không rút ra đc. Cuối cùng thì tự bảo là đằng nào mà chẳng có đường ra, tiến hay lùi cũng là chuyển động mà. Lại trở lại chốn cũ, chỉ khác là thay đổi si nghĩ tập trung vào mục tiêu khác thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn chăng!

Con gà đi lăng quăng trong vườn

Đời cơ bản là buồn. Chiều buồn buồn nhắn tin cho bạn Ù. Cũng chả muốn bạn nhắn lại vì thể nào bạn cũng bảo mình cố gắng lên thôi. Trong mấy tuần qua không biết bao nhiêu người bảo mình cố gắng lên. Lòng thì bảo quyết tâm nhưng hành động thì cứ lửng lơ, chả thấy cái gì cố gắng hết mình cả. Tự nhiên nổi hứng muốn đi coi phim hoặc làm gì đó tung tăng ngoài đường. Thế là lên xe đến đón thằng em đang học thêm, vi vô khắp hà nội. Ngồi lâu đến nỗi chai cả mông. Vì cũng muộn rồi nên hai đứa không kịp coi phim, chỉ đi lòng vòng hết con đường này sang đường khác. Em nó cũng buồn vì cố gắng nhiều, học hành thâu đêm suốt sáng để thi vào lớp chuyên. Ai ngờ cái bệnh cúm A/H1N1 đáng ghét làm trường nó đóng cửa ko thi luôn. Thế là nó rớt mất cơ hội vào lớp chuyên.

Trời mới mưa xong cũng chẳng mát mẻ hơn là bao, chỉ được cái đỡ khói bụi. Hai đứa ngẩn ngơ đi tìm cái hồ Hoàn kiếm. Mình chỉ đường thế nào thì lại chạy quá mất. Được đà chạy lên Hồ tây luôn. Đi qua lăng bác thấy người là người. Giời thì nóng và dân hà nội thì chẳng có chỗ chơi nên có mỗi chỗ này chật như nêm.

Hồ tây đẹp thật, đi dọc đường Thanh niên cũng lãng mạn thật, cơ man nào là bóng đèn, sáng rực. Cu Tèo thỉnh thoảng qua vài điểm lại giảng giải cho mình. Có vẻ em ý cũng đọc nhiều về hà nội. Lâu lâu ko biết đi với ai, đi với cu em cũng thú vị phết. Hai chị em nói chuyện tíu ta tíu tít khắp đường, mặc cho bụi mù mịt bay vào mồm.

Chạy mỏi mông, mình bảo muốn ăn nem nướng Hà nội.Thế là em ý dẫn vào con đường đối diện với trường Ams, kêu khản cổ được một dĩa nem chiên và hai ly trái cây dằm. Cảm giác thì ko ngon lắm. hai đứa ăn mà lo ngay ngáy sợ bị đau bụng. Ăn xong tất tả đi về. Hết buồn, hết chán. Lại chát chít và làm việc. Thế nên mới đặt cho cái bài này cái tít dớ dẩn như thế

Anh chàng phiền toái

Dạo này bị xì chét nhiều vì một anh chàng. Anh này là đệ tử của mama tớ. Được mama tớ giao trách nhiệm huấn luyện tớ. Anh ý làm ở báo Nông nghiệp nên tớ cũng bu theo để làm báo nông nghiệp. Vì tớ ko biết đường xá và phong tục cũng như các cách cư xử sao cho phải đạo ở miền Bắc nên suốt ngày hai đứa đi với nhau. Cả tuần nay tớ toàn làm về cúm. Hết lê lết từ chung cư cúm cho đến chầu chực ở bộ y tế. Tớ cứ tới tòa soạn, rùi anh ý sẽ chở tớ đi tất cả những nơi ý. Vừa đi anh ý vừa giải thích cho tớ những cái gì mà dân Bắc hay quan tâm hay giới thiệu những địa điểm hay ho của hà nội. Sau đó do cái sự vô tư thường ngày của tớ thì anh ý nhận ra là phải lo lắng cho tớ nhiều hơn nữa chứ không thể để thả rông được. Trong khi tớ thấy điều đó không cần thiết. 
Cứ thế ngày qua ngày, tớ và anh ý cứ dính chùm với nhau. Bi giờ nói về quan điểm của tớ về anh này: nhiệt tình đến quá đáng, sửa tớ từ chi tiết nhỏ nhặt nhất đến chi tiết lớn nhất như ăn mặc, nói chuyện.Tự dưng cảm thấy mất tự do, cảm thấy mình như đứa con nít mới lớn chả biết gì, hoặc tệ hơn nữa là một đứa mới từ trên trời rơi xuống. Tớ thì nghĩ là không phải tớ không biết mà chỉ là không muốn quan tâm đến những chuyện đó nhiều thôi. Nếu không thì tớ vẫn sẽ bị hòa lẫn vào với mọi người. Quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, đoán xem người này người kia có hài lòng không. Thế để mà làm gì cơ chứ. 
Tối tớ về nhà còn bao nhiêu việc để làm, và muốn nghỉ ngơi, nhưng ngày nào anh ý cũng hẹn đi uống nước hoặc làm gì đó. Mấy ngày đầu thì tớ cũng thấy nên làm quen với mọi thứ thì tớ đi. Nhưng càng về sau cảm giác bó buộc càng nhiều. Lại phải nghĩ ra bao nhiêu lý do để nói dối từ chối. Anh ý lại bảo là tớ nói dối, ko muốn gặp anh ý. Thế là tớ bảo thẳng là tớ mệt nên ko muốn đi chơi. Anh ý lại mỉa mai mới có từng đấy mà mệt cái gì, rùi gọi điện đủ kiểu. Buổi tối chúng tớ chẳng bao giờ nói chiện công việc, toàn những chiện lăng nhăng lít nhít, trả lời những câu hỏi không đâu, vu vơ nhiều nhiều ý nghĩa của anh ý. Tớ chả biết anh ý nghĩ quan hệ chúng tớ như thế nào mà có thể đùa chọc như thế. Tớ thì thực sự khôg muốn tiến xa hơn. 
Từ giờ tớ đã quyết định là nói thẳng cho anh ý biết mình nghĩ như thế nào và muốn được đối xử ra. Không ở trong cái thế bị động như thế nữa. Vừa mất tự do vừa mất thì giờ cho những chuyện vô bổ. Khổ cái khi tớ nói thẳng thì anh ý lại bảo là anh ý chẳng có ý gì, em đừng hiểu lầm. Mèn làm như thế người ta không hiểu làm mới lạ.

Những ngày mới

Lạ lẫm. Đúng là cuộc sống mới sẽ có những trải nghiệm mới. Mình phải làm quen với đường sá HN chỉ trong một tuần. Dẫn đến kết quả là từ chỗ đi lạc gần hai tiếng mới về đến nhà thì giờ chỉ cần có 1 tiếng đã về đến nhà. Với những con đường chính, có thể mò ra một cách dễ dàng. Nhưng khi lạc vào mê cung hà nội 36 phố phường với các thể loại hàng thì mình chịu chết. Theo như nhiều người hỏi thăm cho biết: " Rất nhiều người Hà Nội sống ở đâu từ bé mà vẫn lạc nữa chứ đừng nói dạng gà mờ như cô". Sư phụ thì nói em chắc chỉ sẽ mất khoảng nửa năm vì em là đứa thông minh thế cơ mà. Mình trề mỏ bảo chỉ cần 1/4 năm mà thôi. Chắc ông trời phạt cái tội bốc phét của mình mà chiều nay đi về lạc hơn tiếng đồng hồ và nhích ỳ ạch qua từng con đường bị tắc. Mình ghét đường sá ở HN, ko bao giờ thấy anh cảnh sát giao thông phạt một ai vì tội lấn tuyến. Chắc có lẽ chuyện này xảy ra như ruồi, phạt sao kể xiết. Đường rất nhiều nhưng ngắn ngủn và có qúa nhiều đường một chiều. Cảm giác cứ như mình đang đi lòng vòng trong một mê cung, đâu cũng có thể là một điểm đến.

Vật vã. Đó là từ để dùng cho công việc mà mình đã suy nghĩ và đánh đổi để có thể bắt đầu được. Mọi thứ đương nhiên không dễ dàng ngay từ đầu. Những mối quan hệ chằng chịt và một anh sư phụ khó hiểu. Anh này thì ban ngày đúng là một ông thầy giáo tận tình và khó tính. Đến buổi tối thì chẳng hiểu sao dở dở ương ương, tính khí kì cục. Tự dưng hai thầy trò nói chiện về cuộc sống nghe mùi mẫn thấy ớn, rùi nhắn tin và chát chít. Có lúc lại thấy anh bùn như chưa bao giờ được buồn. Hỏi thì chẳng nói gì cứ hút thuốc như khói tàu hỏa. Nhìn anh thì thấy đúng hiển hiện của con người phố thị. Ban ngày là người của công sở, của công việc. Ban đêm lại khác, cô đơn trong nơi trú ẩn của chính mính. Để tìm được cơ hội bắt buộc phải chủ động và làm mọi cách để có tin bài. Biết được cảm giác của Thái ra sao khi bị dí từng ngày. Chạy lông nhông ngoài đường cả ngày chẳng ra nổi một bài viết. Nhiều ngày mình tự hỏi mình có yêu nghề hay ko, có thực sự muốn làm những điều này hay không ? Và câu trả lời vẫn là không có gì. Thật tệ. Sư phụ bảo sao ko có ngày nào em chủ động nhắn tin cho anh hỏi hôm nay viết gì, ra sao? Có thể do một chút ngại ngùng, một chút thiếu say mê nên mới như thế.

Bối rối. Ngày nào anh cũng đi về muộn, để về đến nhà là quăng quật một góc nhà nằm ngủ. Cứ thế ngày này qua tháng khác. Anh bảo muốn chuyển nhà trọ, vì ở đấy chỉ có một thằng bạn đang đi học, tối về chỉ thấy chát chít và anh ko ngủ được. Nhiều lúc nghĩ mãi cũng chả hiểu được tại sao có mấy ngày mà mình và anh lại có thể nói chuyện cởi mở với nhau như thế. Không biết đối với người khác anh có bộc lộ con người mình theo cách này không. Đàn ông có bao giờ thích để lộ cho người khác là mình yếu đuói như thế nào đâu, nhất là đối với phụ nữ. Tình huống này làm mình bối rối, cũng ko biết phải xử lý ra sao. Chỉ ngồi nhìn anh phả ra từng vòng tròn thuốc và nói ba láp mấy chiện tầm phào. Cảm giác mệt mỏi cứ xâm chiếm từng ngày. Ban ngày thì phải tư duy đề tài và mướt mồ hôi để thực hiện nó. Ban đêm phải suy nghĩ để trả lời những câu hỏi của chính mình và của anh. Có lúc chỉ muốn được như ở Sài gòn. Biến đi đâu đó một mình, đừng ai quan tâm đến mình nhiều quá như thế. Để được yên thân là chính mình.

Giấc mơ tổng biên tập

Hum nay lết lên phố đi gặp bác để lấy tài liệu cho mẹ. Phải khoe luôn là tớ có một ông bác làm chức to ơi là to trong ngành báo. Nhưng từ cái hồi nảo hồi nao tớ chưa nhờ vả gì bác ý cả. Mà cũng lâu ơi là lâu rùi tớ mới lại gặp bác ý. Nhà bác ý cũng giống như nhà tớ. Bác một thân một mình ở HN, còn gia đình vẫn ở KonTum. Nói như bác là cố gắng cày cấy mấy năm nữa kiếm ít tiền rùi về hưu. Ngay giữa trung tâm hà nội có một toà nhà cổ cao cao, trong đó có một cái phòng gọn gàng đẹp đẽ, bác tớ vừa làm việc vừa làm chỗ ở. Túm lại nếu ở một người thì cũng đáng tự hào.

Bác ngồi tâm sự với tớ hơn hai tiếng đồng hồ về hoài bão của tuổi trẻ, về sự kì vọng nơi những đứa con bác mà không thành. Rùi bác bảo tớ là rất tự hào về tớ. Mặc dù tớ chả thấy có cái gì để mà tự hào cả. Bác bảo muốn làm việc thì phải có niềm đam mê, say mê nghiên cứu, gọi theo từ ngữ giang hồ là phải thí cái mạng cùi đi thì mới thành công được. Thêm nữa là chưa có tạo một chỗ đứng thì đừng có mà yêu đương gì cả. Tớ nghĩ bụng đợi tớ đến được thành công chắc tớ cũng già ngắc già ngơ rùi, lúc đó ai thèm lấy.

Bác muốn tớ phải đạt được một cái chức vụ to to như cái chức tổng biên tập á, mới gọi là thành công. Hè hè tớ thật không muốn mơ tới những chiện xa xôi thế lày.

Chiển sang mục vui hơn là con gái Hà nội và tiêu chuẩn chọn một anh chồng. Bác lấy tiêu chuẩn của con gái Bắc Kinh để so sánh. Thứ nhất là có nghề nghiệp ổn định, thứ hai là có một cái nhà, ko kể to hay nhỏ cứ có nhà là được, và một sổ tiết kiệm từ 100 triệu trở lên. Ke ke còn lại các bạn khác ngoài tiêu chuẩn này đều là vớ vỉn hết. Mèn theo tiêu chí này đến bao giờ mình mới lâý được chồng. Đề nghị các bạn có nhà ở xì gòn cũng nên theo tiêu chuẩn này mà chọn chồng nhá.

Túm lại là hum nay được một ngày ngồi nghe thế hệ nhớn truyền đạt, chữ được chữ mất nên chỉ nhớ mà ghi ra như thế này thôi. Mai lại tỉnh giấc mà thôi.

Ngày ''mua đường'' làm đẹp


Sau một thời gian làm việc hừng hực thì mama của tớ quyết định là phải nghỉ ngơi. Cụ liền đi tới phòng của tổng biên tập và đưa cái đơn xin nghỉ 10 ngày. Anh tổng biên tập càu nhàu nhưng vẫn phải kí cho mama tớ nghỉ. Ngày nghỉ đầu tiên, mama tớ quyết định xoá bỏ hết những nếp nhăn của tuổi tác trên mặt bằng cách đến thẩm mĩ viện. Bé Hoa nhà tớ thì được đi ké để tẩy cái nốt ruồi to tổ chảng trên mặt. Còn tớ thì được cái nhiệm vụ cao cả là đi theo để cổ động về mặt tinh thần và phòng hờ có chuyện gì xảy ra.


Mới sáng sớm ba mẹ con tớ đã đi chợ, nấu sẵn cơm để trưa về có thể chén ngay, xuất phát lúc 9 giờ. Sau đấy gọi là một khoảng thời gian đi mua đường kỉ lục. Mẹ con tớ cứ chạy vòng vòng hết đường này sang đường khác vì mama tớ theo thời gian và tuổi tác không thể nhớ nổi đường nào ra đường nào. nên tớ lại có dịp đi một lượt hết khắp thành phố nhưng không thể phân biệt đuợc cái nào với cái nào. Lưu lạc đến trưa trờ trưa trật mới tới được một cái trung tâm thẩm mĩ nào đó của một cái ông bác sĩ nào đó rất nổi tiếng. Trung tâm thẩm mĩ gì mà có em tiếp tân da dẻ thì xấu, mặt mũi cũng hem sáng sủa lắm. Làm tớ hết sức nghi ngờ hem biết có phải đồ dỏm không. Mama của tớ thì hết sức lo lắng. Lo lắng từ cái lúc mới bắt đầu đi cơ. Sau nhiều băn khoăn nghi ngại thì đến phút cuối cùng mama tớ đã quyết tâm lấy lại sự trẻ trung. Kết quả cuối cùng là mất 40 phút mama tớ đã có một gương mặt phằng phiu, ko vết nhăn, còn bé hoa thì chỉ mất có 5 phút là cái nốt ruồi biến mất. Nhưng chi phí của tất cả quá trình 45 phút đó là 8M8. Nguyên tháng lương của mama tớ đã đi tong vào đấy. Ngồi chờ bên ngoài thấy người ra người vào nườm nượm, bác sĩ làm việc ko ngơi tay. Dạo này dịch vụ làm đẹp phát triển ghê. Ai cũng muốn mình xinh tươi, mướt rượt.


Lúc đi về chúng tớ lại tiếp tục lạc đường, chạy vòng vòng mãi hơn 1 giờ mới về được tới nhà. Kết thúc
một ngày đi làm đẹp khổ sở. Mặt mama tớ bắt đầu sưng lên. Hic hic. Thời tiết Hà nội vẫn tiếp tục nắng như đổ lửa. Ở trong nhà cũng ko yên thân mà ra ngoài cũng ko xong. ôi nóng, hic hic

Nhớ Sài Gòn


Đã gần được 20 ngày ở Hà nội, thời tiết Hà nội dạo này thất thường, lúc nắng lúc mưa. Ngày nào muốn biết nó xoay sở thế nào thì cứ ngồi ngó dự báo thời tiết. Nói chơi vậy thui chứ dự báo thời tiết có khi cũng không đúng. Mới bảo ngày nắng thì chiều gió đã kéo ầm ầm, và mưa. Cơn bão qua, Hà nội lại trở về đúng nghĩa với mùa hè. Ngày bắt đầu với ánh nắng chói chang từ 6 giờ. Chờ đợi mãi đến 7 giờ tối mới thấy tắt nắng. Nếu không ngó đồng hồ thể nào cũng nấu cơm thật muộn. Nhìn nắng Hà nội nhớ tới nắng Sài gòn. Ngồi trong nhà ko thể rời xa cái quạt được. Người cứ đổ mồ hôi từng chặp, ko như xì gòn nắng nhưng mát. Cảm giác cũng khó chịu hơn. Không thể ra đường tung tăng vào chiều muộn như ở xì gòn. Chờ mãi trời tắt nắng thì đã tối mất rồi.


Nhà mình nằm trong khu đô thị mới. Nói cho dễ tưởng tượng giống như quận 7 vậy. Toàn chung cư cao cấp hoặc biệt thự. Nhưng không thầy nhiều khu dịch vụ như ỏ xì gòn, chỉ toàn nhà là nhà mà thôi. Đường thì bụi điên đảo. Muốn vào trung tâm thành phố cũng mất khoảng 15 km. Tối qua, bạn Quân Quân chở đi dạo một vòng Hà nội. Từ ngoại thành vào trung tâm có khác xe cộ nườm nượp nhưng không có được cái gió lồng lộng của ngoại ô. Hai đứa phóng từ đầu này sang đầu kia để kiếm một chỗ uống cà phê. Tìm mãi không thấy, chỉ thấy những tiệm cà phê cực kì sang trọng. Hôm đó lại mặc quần ngố nên thôi, chẳng dám vào. Mới bảo bạn Quân là tớ chưa bao giờ được uống nước chè vỉa hè đâu. Quân bảo chỉ có 1k/ cốc thui. Bạn muốn kinh doanh mà ít vốn thì cứ việc đem hàng ra mà bán. Một vốn 10 lời. Ngồi sau mình nhe răng cười nhăn nhở. Mình muốn kinh doanh tới những 100M cơ. Hô hô

Đi một chặp cũng ko thấy quán chè nào, đành lượn một vòng hồ trúc bạch, thấy thiên hạ lũ lượt ngồi trên mấy cái bàn kê cạnh hồ. Hai đứa cũng vào chiếm một chiếc, mình một ly bơ, bạn ý một trái dừa. Ngồi tám tỉnh đủ thứ chuyện từ chuyện yêu đương cho tới nghề nghiệp và quan điểm sống. Thỉnh thoảng gió thổi mùi nước sông thum thủm, không nặng mùi như kênh thị nghè nhưng cái mùi lại tanh tanh khó tả. Bạn Quân cứ như dân digan, tháng tháng lại chạy khắp đất nước. bạn ý bảo cứ thế này thì làm thế nào có người iu được. Uh mình cũng bảo đứa nào mà chịu yêu dân đi làm công trình. Có người iu cũng như không. Bạn ý nói tuổi bạn ý hợp nhất những em sinh năm 84 và 91. Nhưng cái sự đời éo le, 84 thì già quá, các em ý đều chồng con hết òi, mà em 91 thì bé quá. He he. Rồi bạn ý và mình thống nhất thôi nhòm xuống mấy em 85 vì 85 thì ko tốt mà cũng ko xấu, mí lại mấy em 85 hiện tại đang ế quá nhiều ( liên hệ đến mình và các bạn). Nói chung quy lại thì mình cũng thuộc đối tượng của bạn ý và bạn ý cũng thuộc đối tượng của mình là không tàn tật.



Ly sinh tố dở ngấy làm mình thèm cà phê nẫu ruột. Nhớ da diết thời gian ngồi bệt nơi công viên. Nhớ rất nhiều người đã chia sẻ khoảng thời gian đó cùng mình. Có lẽ phải rất lâu nữa mình mới được uống cà phê thật. Hơn 10 giờ, xung quanh chỉ còn hai đứa ngồi tám với nhau. Thiên hạ cứ lần lượt kéo nhau đi về hết. hai đứa cũng ráng lết đi về. Đi ngang qua quán kem Tràng Tiền, Quân hỏi bạn có muốn ăn kem ko ? Mình bảo ko. Rất may Quân bảo rất ghét cái kiểu ăn kem mà hai đứa ngồi trên xe rồi cứ thế vô tư mút kem. Mình thì lại nghĩ đôi lúc cũng phải thế thôi, có việc gì đâu. Thật là kém lãng mạng. Quân ko nhớ đường đi lạc thêm một vòng quanh thành phố một lần nữa, ngang qua nhà hát lớn thấy toàn giai thanh gái tú ngồi bệt trên từng bậc cầu thang uống trà giống cái kiểu mình hay ngồi ở công viên. Tiếc là muộn rồi không thì cũng ráng lết vào đó làm một ly. Kết thúc một ngày khá là vui vẻ. Chưa kể vụ mới sáng sớm đã bị mẹ mắng.

Mẹ bảo xin cho mình làm báo Dân trí và làm ở Vincom. Giờ thì chả biết nên đi làm ở đâu. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Cảm nhận từ sách

Hôm nay kỉ lục mới của mình trong việc ngồi đồng đọc sách. Đọc miên man từ sáng đến tối mịt, được hai cuốn sách. Tự dưng có hứng đọc sách của Trương Duyệt Nhiên, Thủy tiên cưỡi cá chép vàng bay đi và Đảo tường vy. Dạo này mình có xu hướng thích đọc những truyện có cốt truyện mâu thuẫn, giằng xé. Các tuyến nhân vân phải giằng xé, dằn vặt để đi tìm chính bản thân mình. Đôi khi đó là cái nhìn đời rất bi quan, chẳng có gì để lưu luyến trên đời. Rất nhạy cảm với xung quanh, tự dằn vặt chính mình. Và cuối cùng là sợ phải chia sẻ tình yêu, vì khi con người ta không còn thứ gì để cho chỉ còn mỗi tình yêu thì người ta lại càng sợ mất nó. Nên càng đem cất giấu nó sâu kín tận lòng mình, không cho phép ai động chạm tới. Tình yêu là thứ thật khó nắm bắt, cũng không dễ dàng cho đi và cũng không dễ để mở lòng nhận lấy.


Từ truyện ra đời nhiều lúc cũng cảm thấy chính mình làm cho cuộc sống trở nên phức tạp. Đôi khi thấy mình suy nghĩ già một cách phi lý. Nói những chuyện tưởng như phải đến 20 năm nữa mình mới có thể thốt ra được. Có lẽ nếu không suy nghĩ như vậy mà vô tư sống thì lại cảm giác thấy trống rỗng và nhàn nhạt. Nhưng suy nghĩ nhiều hơn thì cũng không thể sống tốt hơn được. Cuộc sống đôi lúc bế tắc. Chỉ nhìn đời qua con mắt hiện thực, thấy những gì trước mắt mà không thể cảm nhận được bản chất của vấn đề. Đó là vấn đề mình luôn mắc phải. Cứ mải nhìn theo hướng đó nên chả thấy cuộc sống có gì thú vị nữa. Nhìn công việc của một người, ngày làm 8 tiếng rồi về nhà và làm những công việc thường ngày mình tự dưng cũng cảm thấy chán nản. Đâu có biết rằng trong 8 tám tiếng đồng hồ đó người ta đã trải qua những thăng trầm, những cảm xúc vui buồn ra sao. Người ta yêu công việc và phải đấu tranh với chính mình ra sao. Cứ nghĩ đến đấy lại thấy mình thật trống rỗng và tầm thường.

Mỗi ngày của mẹ là một chuỗi những phiền muộn. Từ khi mình còn bé đã thấy mẹ ngày nào cũng bị công việc làm cho mất ăn mất ngủ, đến giờ vẫn vậy. Nhưng mẹ vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cố gắng hằng ngày để làm tốt nhất. mặc cho khó khăn thế nào. Khi mình bảo bỏ việc, mẹ chỉ nói một câu là công việc nào cũng có những lúc chán thế này thế kia, nhưng chỉ cần mình lạc quan và cố gắng thì lại đâu vào đấy. Tại sao lại bỏ việc làm gì. Giờ tự dưng mình cũng cảm thấy thấm phần nào những gì mà mẹ nói.

Mầy ngày mẹ về Gia lai, bảo về nhà như đi ở trọ ấy. Câu nói ấy làm mình mủi lòng, chắc mẹ lại đang thương cha. Từng ấy tuổi đầu mà ở nhà mình như ở trọ, có con cái nhưng phải tự nấu nướng hoặc đi ăn cơm bụi. Cứ bơ vơ một mình. Chả biết thế nào. Sao nhà mình chẳng bao giờ có chuyện gì suôn sẻ cả. Ai bảo ở hiện thì gặp lành nào.

Hôm nay người yêu cũ thứ nhất gọi cho mình. Anh đang côg tác ở Bến Tre, cũng lâu rùi hai anh em ko liên lạc, chắc cũng hơn 1 năm rồi. Mình mất số điện thoại nên cũng mất luôn số của anh. Tự dưng anh gọi cho mình, rồi nói chuyện cứ như hai đứa đang yêu nhau. Không bóng gió, không màu mè anh cứ thế đưa thẳng câu chuyện vào cứ như mình là người yêu anh ý. Những câu tán tỉnh lộ rõ ràng. Mình cũng ngạc nhiên không hiểu sao mình cũng nói chuyện lại kiểu đùa chớt nhả như thế. Chả hiểu nổi mình, cũng chả hiểu nổi anh ý có bị mần sao không. Đúng là thiên hạ giờ có nhiều chuyện thật không thể hiểu nổi.

Tiếp tục viết nhảm



Hôm nay chát với chị Phương, chị vẫn thân tình và mộc mạc như ngày nào. Chị baỏ về Hà nội mà ko gọi cho chị. Giải thích tới lui vẫn là mình làm biếng, ko muốn ra ngoài gặp gỡ ai. Bạn Quân bảo nhớ mình, khi nào ra Hà nội thì liên lạc với bạn ý mà cũng ko thèm liên lạc luôn. Chỉ ru rú ở nhà. Chị HằngĐM lại về FPT làm. Chị cũng ngộ chạy loanh quanh rùi lại về FPT. Có lẽ chỉ có môi trường ở đó mới có nhiều đất cho chị trình diễn.

Ngày mò blog



Hem nay giời thì nóng như đổ lửa, ngủ hem có nổi, vác em lap lên giường ngồi mày mò cái bồ nốc. Sau bao nhiều lần đổi themes thì mình đã có được một cái bờ nốc hoàn chỉnh sơ sơ. Kè kè đưa hình của ba đứa lên nhìn thiệt là ăn khớp.

Chở bé Tèo đi học mà bụi quá xá trời đất. So với xì gòn thì bụi ở đây được coi là sư phụ. Không mở mắt ra nổi. Chạy xe thì ẩu, vì chẳng có thằng nào nhường thằng nào. Tự dưng nhớ tới vụ tai nạn của em Cò và em Công. Tưởng tượng cảnh hai đứa té xụi lơ trên đường mà mặt mày cứ nhăn nhăn nhở nhở cười vì phê bia òi. Thấy mà mắc cười. Đúng là chuyện lâu lâu mới có một lần. Tiếc là ko thấy được tình trạng của hai em ý như thế nào. Chỉ nghe kể sơ sơ thiệt là uổng.


Ngày của mưa và nắng

Mẹ đi công tác tối qua. Ở nhà chỉ còn ba chị em, tha hồ mà dung túng cho nhau. Sáng nay mình ăn sáng lúc 8 giờ và cả lũ ăn trưa lúc 3 giờ kém. Từ bệnh cảm cúm đã chuyển sang bệnh ho. Bé Hoa đi mua cho một mớ thuốc. Uống xong mình bị mệt, đi ngủ li bù từ sáng tới chiều. Trời nóng, mình bật quạt rùi cứ thế trùm mền đắp kín mít. Èo ngủ dậy ko dám ngủ nữa vì sợ phát phì lên.

Trời mưa thì ngại ra đường, mà trời nóng quá cũng ko muốn đi. Mà thật tình cũng chả biết nên đi đâu. lại ở nhà. Mẹ đi công tác Dak lắc, papa cũng đi theo luôn. Hai ông bà đặt một phòng ở khách sạn. Khiếp hai ông bà già mà tình tứ quá. Nghe mama bảo papa mua cho hai quả sầu riêng, ăn phát ớn. Gọi điện về khoe với con cái. Giờ thì hai ông bà đang đi câu cá. mèn không tưởng tượng nổi.

Về nhà có hai hôm mà thấy mama cứ phát sốt lên vì công việc. Mặt mày nhăn nhó và miệng thì lẩm bẩm. Đêm đến ko ngủ được cứ đi lờ phờ trong nhà. Công việc đã nhiều stress như thế thì lấy thời gian đâu mà nghĩ đến con cái nữa. Đã có câu giải đáp cho mình là tại sao mẹ chẳng bao giờ hỏi han khi mình còn ở trong xì gòn. Vì còn có quá nhiều việc choán hết cả đầu óc cơ mà.

Sau hai ngày suy nghĩ thì mình thực sự muốn đi làm báo. Cảm tưởng lại làm văn phòng ngày tám tiếng đã thấy oải. Thôi thế là quyết định đi làm báo nhé. Dứt khoát đấy.

Sáng nay giời nắng chang chang, chiều lại mưa. Chả hiểu nổi nó bị cái gì.

Hà nôi mùa mưa bão

Hôm nay về tới Hà nội rùi nhé. Bôn ba đâu rùi cũng về với gia đình. Cái số mình chắc thầy bói bảo là không được xa gia đình nữa bước mới phất quá. Lại bị thiệt hại nặng nề về kinh tế. Bo anh lái tắc xi 10k mà điện thoại rớt trên xe anh ý cũng không cho xin lại. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Lần thứ hai trong năm bị mất điện thoại. Bùn

Chiều mưa lướt thướt, mình và bé Hoa mặc áo mưa lết thết đi lấy lại Sim và mua điện thoại mới. Cảm giác vẫn như cũ về hà nội là nhìn cứ bẩn bẩn từ con đường, xe cộ cho đến nhà cửa xung quanh. Dạo này quanh khu nhà mình nhiều building mọc lên rất hoành tráng. Có cả con phố toàn building như con đường dọc bờ biển của Nha trang hay vũng tàu. Đi qua sân vận động Mỹ đình thấy rất nhiều giai thanh, nữ tú và ông bà già đứng thả diều. Thấy cũng hay hay.

Mình tậu một cái điện thoại màu hồng, của LG nhẹ như lông hồng. Hứa hẹn em này sẽ gắn bó lâu dài với mình. Vì làm biếng mua lại điện thoại lắm òi. Lưu lại số cũng mệt nghỉ. Hic hic

Hôm nay là 10 ngày kể từ khi thất nghiệp. Đôi lúc cảm thấy chán, đôi lúc cảm thấy như mình đang hưởng thụ cuộc sống.

Chơi cho hết tháng này rùi mình sẽ tính tiếp. có thể phải có những quyết định lớn hơn bây giờ

Đi là chết một ít, nhưng ở lại là tan thành trăm mảnh

Hôm qua đi làm về, tự dưng lại có ý nghĩ là mình có thể viết sách về cuộc sống của mình. Ngồi kì cọc lôi từng mớ kí ức ra, lắp ghép chúng lại với nhau. Từ cái thời mình còn bé tí đến những chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Có rất nhiều chủ đề nhưng vẫn cần rất nhiều kiến thức và tư liệu. Nhìn đi nhìn lại thì mình có một lỗ hổng rất lớn về kiến thức. Mỗi cuốn sách cần có một bề sâu kiến thức hoặc ít nhất phải có những trải nghiệm. Mình thì chưa có có cả hai. Nhưng mình đã có ý tưởng. Chưa biết khi nào thì bắt tay thực hiện em nó nhưng cứ suy nghĩ tiếp đi vậy. Cũng là một hướng hay ho.

Cũng trong ngày hôm qua, bạn được một chị bạn mời cơm trưa. Mà thực ra bản chất của cuộc nói chuyện này giống với một kiểu phỏng vấn exit ấy. Đại loại là tại sao em không thích làm việc nữa? Theo em thì cái vị trí này cần những đặc điểm gì? Em có đề xuất gì để cải thiện tình hình hơn không? Mình cũng đủ thông minh để biết cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra sao, đối đáp thế nào? Quyết định vẫn không thay đổi nhưng thời gian có thể bị dời thêm một tháng. Chẳng có vị trí nào không thể thay thế. Để tìm một vị trí để thay mình trong thay gian tới cũng khá mất thời gian. Mình chỉ tiếc cái công của mình và những người đầu tiên tạo dựng nên bộ phận này. Tâm huyết của rất nhiều người. Hiện nay nó vẫn sống nhưng là vật vờ. Mình đã bảo chị nếu ko thay đổi về cách quản lý lẫn như khả năng hiểu biết về một lĩnh vực khá mới là truyền thông nội bộ thì sẽ vẫn liên tục phải tuyển người mới mà thôi.

Chị lại hỏi ngược lại mình. Thế theo em phải thay đổi như thế nào? Mình đã làm vị trí này được 1 năm rồi. Những điều biết về truyền thông nội bộ cũng chỉ mù mờ, chỉ điểm nốt ra những việc chính là phụ trách tờ nội san, kênh VOF, và bản tin nội bộ. Và hầm bà lằng các việc không tên khác. Mỗi nội dung chỉ là một kênh để thực hiện truyền thông cho tốt mà thôi. Tờ báo nội bộ không phải cứ viết cho hay là có nhiều người đọc mà quan trọng là nó phản ánh những thông tin mà nhân viên và cán bộ ở đó muốn truyền tải. Bạn không cần chú trọng nhiều về cách viết hoặc cách giật tít. Chỉ đơn giản là truyền tải thông tin. Kênh VOF và các kênh khác cũng thế mà thôi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng rốt cuộc các hoạt động này có tồn tại nhưng chưa có một mức đo cụ thể nào, đánh giá hiệu quả ra sao. Tất cả chỉ là cảm tính và còn phụ thuộc vào cảm tình cúa sếp. Có thế nói bạn tất bật tối mắt tối mũi cũng được mà rảnh rỗi không có việc làm cũng được vì có ai đánh giá đúng việc mà bạn đang làm đâu.

6 tháng lại có một bản kế hoạch làm việc, được đưa ra khá là vĩ mô. Cứ tiếp tục chạy đà theo đó. Tự nghĩ ra và tự tìm cách cho nó chạy. Đôi khi với trình độ của một đứa mới ra trường lơ ngơ trước một lĩnh vực này thì bạn chỉ có cách bơi trong cái mớ đó. Nếu nó gây được tiếng vang thì người ta bảo bạn đã làm việc. Nếu bạn làm ăn cẩu thả thì coi như thôi. Bạn đã xài tiền và công sức của công ty và chính bạn một cách vô ích.

Chạy trốn khỏi những gì mình đã làm quen thuộc hằng ngày. Bắt đầu một việc khác mà bạn chưa chắc đã nắm được nó hay không? Khó khăn là đương nhiên, có lúc bạn sẽ nản lòng và hối hận khi đã cất bước ra đi. Nhưng biết đâu đấy, đó có khi là một quyết định đúng.Chỉ còn tin tưởng và bước tiếp.

“Đi là chết một ít, nhưng ở lại là vỡ tan thành trăm mảnh” ( Paul Morand)

Entry for March 24, 2009 Quay như chong chóng

Quay phim hai ngày. Chả mệt với cái gì chỉ mệt với việc đi qua đi lại. Củ chuối. Cùi bắp. Ước giề mình được nghỉ tầm một tháng nhỉ?

Đi Gia Lai về chưa có thời gian viết lách gì mà cũng chả muốn viết lách gì. Lại ước bi giờ là cuối tuần. Mỗi ngày cố gắng trôi thật nhanh nhé. Cuối tuần sẽ đi ăn mừng sinh nhật của mình ở nhà em Cò. Còn hẹn hò mua sắm nữa. Thoai cố lên, sống cho qua ngày đi.

Entry for March 20, 2009 Bực mình chửi nhặng xị

Mèn mới sáng đã đánh vật với cả đống quần áo chất đống của hai chị em tuần rùi. Hì hục hai tiếng vẫn chưa xong. Nhà mình tiện nghi gì cũng có rùi mỗi tội không có em máy giặt thui. Tuần nào mình cũng phải làm máy giặt đồ. Vừa luyện tập cơ tay đỡ tốn xiền.

Sáng đi giữa đường Hoàng Văn Thụ. Cả con đường rộng thênh thang, hai bên hai hàng cây rậm rạp mát mẻ là thế tự dưng bây giờ mọc lên một cái lô cốt to tổ chảng. Bít kín đường đi. Cả đoàn người cứ thế nhích ì ạch qua. Lô cốt mọc lên cứ như đánh du kích vậy. Toàn làm trong đêm và làm cho người ta bất ngờ như được nhận quà sinh nhật ý.

Vừa tới thang máy thì Ù gọi đi ăn sáng. Lại Monaco, bạn nì dạo này nhiều xiền quá. Ngày nào mình và bạn cũng ăn uống hú hí ở đó. Sắp thành khách VIP rùi. Bạn thì không sao nhưng mình thì ngày nào cũng ăn trong đó có nguy cơ sống bằng niềm tin những ngày sắp tới.

Lên vừa mở máy tính làm việc tí thì lão trí mập nói đểu mình. Thêm bạn Minh nữa. Bực cái mình. Tui làm việc được hay không đó là việc của tui, tốt hay không tốt không phải là chiện của mấy người. Sếp tui tự biết quýnh giá mà sỉ vả hay khuyến khích tui. Việc gì tới mí người. Mệt. Lo làm việc của mí người đi.

Đấy dạo này mình dữ thế đấy. Mọi bữa thì có thể nghe chỉ trích và sửa sai. Bây giờ thì xưa rùi diễm ơi. Tui không dễ bắt nạt vậy đâu. Đừng có mơ. Mà tui cũng chẳng dễ lung lay theo việc người khác muốn tui thế này, tui thế kia. Mặc xác các người. Tui không quan tâm. Tui cũng không quýnh giá, hay góp ý công việc của các người nữa. Cái thời tui nông nổi, nhiệt tình đã qua rùi.

Chiều nay mình về nhà cho bõ ghét. Xa cái thành phố nhợt nhạt, buồn tẻ này. Về chơi với papa. Với mùa hoa bỏ lại. Đang mùa hoa dã quỳ. Không biết dạo này có còn cánh đồng hoa nào nữa không. Hay là nhà cửa nó ủ lên hết trơn rùi. Nhất định phải mang máy ảnh về chụp lại mấy cái cảnh này. Cánh đồng hoa gần nhà mình thì thôi rồi coi như không còn gì nữa. Chỉ có nhiều là dọc hai bên đường thui. Bạn Hạnh tồ mà thấy thì tha hồ lại ngắm với làm thơ. Với tâm hồn mong manh dễ vỡ của bạn thì cảnh này hẳn sẽ rất tuyệt.

Entry for March 19, 2009 Ngày qua ngày


Trời nhá nhem tối, ruột rỗng mà nếu có thì cũng chỉ toàn bánh mì. Sáng bánh mì ngọt, trưa sanwich nướng. Cái quạt cà tàng quay được nửa vòng, cọ vào mép kêu rọt rẹt cứ như ông cụ già sắp đến thời xuống lỗ rùi. Phòng trống và ngột ngạt. May sao cũng chả có ruồi muỗi gì. Chả bù cho cái hầm lạnh ở et1, lúc nào cũng lạnh căm, phải mặc đồ như mùa đông trong khi ngoài trời những ba mươi mấy độ.

Người lại mệt rã ra. Mặc dù chả làm đek gì. Cứ nản nản. Ngán ngán. Mò mẫm mấy cái file trong hệ thống phát hiện ra nhiều thứ hay ho. Hóa ra mình nghèo nàn và cam chịu hơn với sức tưởng tượng của mình. Thế mà từ trước giờ cứ tưởng bở. Đúng là con bò đội nón và đeo nơ hồng.

Những người xung quanh nhìn hoài cũng thấy ngán. Chẳng ai thay đổi tý nào. Ngày nào cũng đặt đít vào một chỗ và căm đầu vào làm việc. 7 giờ lại xách túi đi về. Thế nên đó là lý do mình hay ra ngoài khu nhà. Cảm thấy đỡ ngột ngạt và cũng ko phải cắm đầu một chỗ.

2 giờ xuống Monaco làm ly cà phê. Thấy dân tình fsoft xếp hàng trước cây rút tiền của Vietcombannk. Đoán là có lương. Rút tiền mà cứ lấm la lấm lét như ăn trộm ấy. Buồn cười. Ngồi nửa tiếng ngắm cái đoàn người ấy đã thấy giải được bao nhiêu xì chét.

Mấy em phục vụ xinh mỗi tội nói tiếng Anh đểu quá. Công việc cũng khá là vui vẻ. Mình lại nảy ra ý muốn làm phục vụ. Lại sắp hêt tuần. Chuẩn bị học hành thôi. Và chuẩn bị cho tương lai về sau. Hôm nay lại choảng nhau một trận ra trò với Minh. Làm việc mà hai đứa chả thấy hứng thú, cứ cà ẻn cà ẻn rùi lẫn lộn cả. Mình cũng chán mà bạn ý cũng ngán. Túm lại là đuổi cổ hai đứa đi là vừa.

Entry for March 16, 2009 Mấy ngày ko đụng blog


Thứ bảy trốn việc nghỉ ở nhà. Đi loanh quoanh ở chợ, ngó cái này cái kia, muốn mua ít đồ về nấu nướng, bày vẽ chơi. Đi hết cả chợ cũng chỉ mua được 3 ổ bánh mì làm pate. Sự nghiệp nấu ăn đến đây chấm dứt. Ba chị em thứ bảy chẳng đi đâu chơi nằm lăn lóc trên đệm xem hết bộ phim này đến fin khác. Có hai bộ mà mình chẳng nhớ tên trùng ideads với nhau. Đó là một diễn viên nữ ở trọ với diễn viên nam. Mà anh chàng này là đồng tính. Hai đứa chúng nó sống với nhau rất vui vẻ. Cô nàng nói đủ thứ chuyện từ hẹn hò yêu đương cho tới ngày tháng dính chưởng. Và thay đồ rất vô tư trước mặt anh này. Họ sống như vậy 5 năm, cho đến một ngày cô nàng này phát hiện ra anh chàng ko đồng tính mà chỉ giả vờ để được sống bên cô này. Rùi mình bỗng nghĩ có lẽ sống với một anh chàng đồng tính sẽ thoải mái hơn nhiều so với sống chung với các bạn gái. Khá là thú vị.

Chủ nhật cũng nằm nhà xem ti vi. Có một cái hẹn đám cưới nhưng lười biếng chả muốn đi. Lại tiếp tục chìm đắm trong phim ảnh. Ở nhà hai ngày thấy thiệt là ngán, xách xe chạy vòng vòng ra cầu Thủ thiêm lên quận 1 rùi lại chạy ngc lại Thủ Đức. Điểm cuối cùng lại vào nhà Móm, hẹn với Ù nữa. Ba con lại liên tiếp ba tuần liền chơi với nhau. Tuần sau còn hú hí về Gia Lai ăn nhậu nữa.

Gần một tuần sống không điện thoại, không hẹn hò, ko gọi điện. Giống như mình rơi vào thời kiì đồ đá. Minh ốm hơn tuần nay. Mình có thể làm vof thay bạn ý nhưng mình ko muốn làm. Chẹp nên để cho nó chết hơn tuần rùi. Hy vọng bạn ý mau đi làm lại. Mình làm một mình cũng thấy chán rùi. Chả có ai để mà nói xấu cả.

Entry for March 11, 2009 Tự vấn


Hôm nay tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Và giờ đã 6 giờ 15. Nhưng tôi chẳng muốn hoàn thành bất cứ một cái gì. Đã tự hứa với mình là tôi sẽ bắt đầu công việc thật sớm và kết thúc nó mau lẹ. Nhưng lúc nào tôi cũng là tôi. Trong khi cả phòng cứ hì hục với công việc thì tôi ngồi chơi, đọc báo hoặc tìm các tư liệu chả ăn nhập nhiều lắm với công việc của mình. Tôi ngồi chơi và lãnh lương thật. Chưa thấy ai ghen tỵ với mình một cách thẳng thắn, chỉ nghe những lời xì xầm qua người này người kia mới tai tôi. Cũng chẳng ảnh hưởng nhiều gì lắm vì tôi có quan tâm đâu. Đến lúc trễ deadline tôi bắt đầu làm cuống cuồng và đưa ra được những kết quả nhàng nhàng và những câu xin lỗi vô duyên. Tôi chán nản về bản thân mình và mặc kệ.

Tôi và một anh nữa làm chung một bài báo. Khi anh gửi bản thảo của anh cho tôi để ráp vào bài của mình thì tôi nhận ra mình thật là kém cỏi. Cái bản thảo của tôi chỉ nhằng nhịt những câu trả lời chắp vá, không đâu vào đâu. Và tôi cứ thế thượng lên cái bản thảo của anh ghép nó lại thành một bài hoàn chỉnh. Đến nước này tôi bắt đầu cảm thấy không chịu nổi chính mình nữa. Tôi đã trở thành một con bệnh. Một con bệnh không còn thuốc chữa nữa. Đã hai tháng nay tôi không muốn viết một bài báo nào. Mặc dù tôi có rất nhiều ý tưởng. Và tôi cũng ngán không muốn viết nên những bài báo rỗng tuêch và nhạt thết. Cứ mãi thế trượt dài theo những buổi làm việc vô vị.

Tôi không làm nhưng tôi ôm rất nhiều việc. Việc nào tôi cũng hứa sẽ xem xét, sẽ làm. Tôi hào hứng đề ra các ý tưởng và đến lúc thực hiện tôi chả buồn muốn nhúng tay vào. Và thực sự nếu tôi không làm thì cái ý tưởng đó cũng chết luôn. Vì đó là của tôi đề ra cơ mà, tôi không làm thì ai làm. Tôi bỗng nghĩ đến mình là một con điên hay tưởng tượng và bày vẽ ra những chuyện không đâu.

Tôi vẫn biết mình còn ngồi ở cái vị trí này còn làm cái công việc này tôi sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người và đến công việc nữa. Tôi đã suy nghĩ nhiều và ra quyết định là nộp đơn nghỉ việc. Mặc cho cơn khủng hoảng đang vẫn vũ kéo mây đen ngoài kia. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ mình sẽ ko chết được. Cùng lắm sẽ đi ăn bám gia đình mà thôi. Đến phút quyết định đi gặp sếp thì tôi lại xiêu lòng. Vì sếp coi tôi như em và thực tâm muốn tôi tốt hơn. Với một đứa mất phương hướng như tôi thì đây là cái cọc để néo lại. Và tôi tiếp tục cái vị trí này và tiếp tục công việc mà tôi vẫn cảm thấy là mình vô vị. Tôi cũng muốn xin lỗi những người vì tôi mà liên lụy, những người đã trông chờ vào tôi quá nhiều vì tôi đã không đáp ứng kì vọng của họ.

Tôi vẫn chưa xác định được bao giờ tôi sẽ nghỉ vì bệnh của tôi bắt đầu thành cơn bệnh thâm niên. Giờ vẫn chưa có thuốc nào công hiệu cả. Đến một lúc nào đó tôi không còn trăn trở nào nữa thì tôi mong sếp hãy đuổi ngay tôi đi vì lúc đó đừng trông đợi tôi sẽ nghỉ việc. Và thực sự tôi sẽ không đòi lên lương đâu. Vì thực ra tôi tự biết mình sẽ chẳng làm gì để xứng đáng được lên lương cả. Vậy thôi.

Entry for March 10, 2009


Hem nay mệt quá thể. Mệt cả người lẫn tinh thần. Cứ dặt dẹo. Cứ lên tinh thần đc vài hôm là mình lại down. Mà down thảm hại. Chả làm nên cơm cháo gì. Cứ thế này chắc vào rừng sống với anh kiểm lam quá. Anh ThanhDV cứ gặp mình là kiu cave rừng. Chẹp làm cave rừng chắc cũng thú. Mỗi tội đừng có cột chân em như mấy con gà ở trên đó là được.

Táy máy ngồi xóa hết cả đống dữ liệu ở trên server. Ban đầu là lo lắng rùi sốt ruột chờ đợi các bạn IT lấy lại giúp. Cuối cùng thì mình nhe răng ra cười. Xóa hết thì đã làm sao. Ổ cứng càng nhẹ. Thế là sẽ chấm dứt cái cảnh lộn xộn update vô tội vạ trên đấy. Chỉ tiếc mỗi cho lão tổng hội là mất hết bao nhiêu hình ảnh event từ cái thửa ăn lông ở lỗ cho tới bi giờ. Đấy là cảm giác cuối cùng.

Dạo này thấy mình xấu xa quá. Chả nghĩ ngợi và suy nghĩ cho thằng đek nào hết. Cứ tà tà mà sống mới ghê. Cuối tuần này lại đi rừng. Đi cho nó đỡ chồn chân. Cuối tháng về Gia Lai thăm papa. Có bao nhiêu tiền mình thề sẽ đốt hết để đi ăn chơi cho mà xem. Giữ tiền mà làm gì. Lên kế hoạch 30-4 đi Đà lạt bằng xe máy. Thắng rung chuông thì tớ sẽ mua ngay một em Canon bán chuyên về chụp cho thỏa cái chí tang bồng. Thế thôi, chả có văn hoa chữ nghĩa gì được nữa cả

Entry for March 09, 2009


Hem nay mình lại lặp lại cái sai lầm cơ bản là bực lên thì không nể nang và để ý gì ai nữa. Cứ nói thẳng toẹt ra điều mình nghĩ. Khổ cái nếu nghĩ ra một cách như mọi người thường hiểu là nói xấu sau lưng. Tớ thì cứ luôn nghĩ là do tớ bực lên.Tớ thật là xấu tính ghê. Vì tớ nói về người đó mà người đó lại ko có mặt ở đấy. Làm cho bao nhiêu người sẽ nghĩ là bạn ý thế này, thế kia. Đến khổ cái tật của mình. Nói năng chả si nghĩ gì cả. Tớ xin lỗi bạn nhé. Sau khi bạn đã nói thẳng vào mặt tớ. Èo ơi tớ ăn năn lắm cơ. Tớ xin hứa là tớ sẽ ko lặp lại như thế nữa đâu.

Hôm nay tớ cũng bỏ việc để vào rừng ở Mã Đà chơi. Mặc dù việc của tớ nó đẩy tớ tới đít rùi. Thế mà có người kiu tớ đi tới cũng đi. Rừng cũng chẳng phải dạng nguyên sinh nhưng đúng là rừng. Có mấy con gà rừng đi lăng quăng và bay như chim. Về tới thành phố 5 giờ, mệt và đói. Lại thêm vụ này nữa. Cảm giác chẳng ra sao. Chán mình quá thể.

Entry for March 07, 2009 Hây da chán cái yahoo quá

Viết chán chê rùi, post lên thì trắng xóa. Chán cái yahoo lắm rùi à nha. Tối qua đi nghe Rock Storm. Tại sao tớ lại thích rock vì chỉ làm mỗi lần nghe nhạc thế tớ cảm thấy như bỏ quên cái ý thức, những suy nghĩ ảm ảnh trong đầu. Chỉ còn lại sự vô thức và tiếng nhạc dội muốn điếc lỗ tai. Và bản năng thì tay chân, và đầu óc cứ giựt theo điệu nhạc thôi.

IMG_1178, photo, hinh anh, upload, download

Cả một cái sân vận động đậm đặc trong màu đen, mùi mồ hôi và những cánh tay trần cứ chà xát lẫn nhau. Nhưng chẳng ai để ý. Toàn bộ tâm sức có lẽ đã bỏ hết lên trên điệu nhạc. Mỗi lần kết thúc một bài là mình lại được đấy lên thêm mấy hàng. Xoay xoay thế nào rùi cũng lên được hàng trên cùng. Quả thật là kì công. Người như mới bị dội nước, tóc tai ướt đẫm mồ hôi và đôi chân nhún nhảy mỏi nhừ. Một tối được la hét được chen lấn mà không bị người ta cáu kỉnh hay nhìn ngó. Thật là sướng.

IMG_1183, photo, hinh anh, upload, download

Sáng mai là hậu quả của đêm qua. Người mỏi nhừ và cái cần cổ thì muốn vẹo luôn. Lên công ty được các anh giai tặng cho một cái đĩa 10 bài hát nhưng chỉ có một bài các anh hát còn lại các ca sĩ hát. Thế mà cũng khoe.

IMG_1166, photo, hinh anh, upload, download

Các anh giải của HCD bao gồm Trí mẹp và TrungNT4 rủ các chị em đi ăn Lotte. Ăn nhiều no muốn ná thở. Buồn ngủ. Định về nhà thì trời mưa. Đành ngồi lại viết blog và làm mấy thứ nhăng nhít.

IMG_1181, photo, hinh anh, upload, download

Entry for March 06, 2009 Chỉ được cái thật thà


Entry for March 05, 2009 Sao chổi đụng trúng đầu


( Hình này mình chụp, đẹp hem? )

Trời ơi, tin nổi không, hôm nay tự dưng mình có tiền rớt từ trên công ty xuống. Lần đầu tiên trong đời có được xiền từ ba cái trò may mắn, với bốc thăm trúng thưởng. Được những 200k và có cơ hội kiếm được 10M nữa nếu chịu khó đọc Sử ký và hầm bà lằng cái khác về công ty nữa.

200k thì đã mất một nửa cho chầu A khoai chào mừng cái sự sao chổi đụng trúng đầu này. 20k cho thuế thu nhập cá nhân. Còn lại 80k đi cà phê. Mỗi tội xiền thì tới đêm chung kết mới được nhận. Thế mà đã tiêu béng hết trước rùi.

Sự tình cụ thể là công ty tổng ko có việc gì làm đú đởn một cuộc thi như Rung chuông vàng ý. Thay vì trả lời các câu hỏi về kiến thức thì trả lời những câu hiểu biết về công ty và còn thòng thêm một câu vô duyên là có bao nhiêu người trả lời như bạn. Sau 14 ngày ròng rã trả nhời thì cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với mình. Đêm chung kết sẽ diễn ra ở nhà thi đấu Rạch Miễu, ngay chỗ quay rung chông vàng á, ngày 13/3. Bạn nào có hảo ý với mình thì đến đó cổ vũ cho mình nhá.

Hem nay đi làm rất vui. Chào mọi người từ anh bảo vệ cho tới chị tạp vụ, miệng lúc nào cũng toe tét. Chả biết có gì mà cứ hí ha hí hửng như dị. Nghiệm ra chắc mình phải vui vẻ suốt ngày thì sao quả tạ mới rớt trúng đầu mình lần nữa quá.

Cả ngày làm ba cái việc phù phiếm. Vận động cái hội đàn ông tổ chức tiệc tùng cho chị em ngày 8-3. Các bác ý tập hợp được phải mất 4 lần spam mail. Rùi lôi mình và LienTK vào phòng, kéo rèm xử. Các bác đc dịp tụ họp với nhau nên nói bậy vãi. Được cái mình và em Liên cũng hem có ngán. Ke ke. Cuối cùng cũng biết được 8-3 sẽ được những món quà mình muốn. Không màu mè nhưng nhiều ý nghĩa. Bữa nay chính thức lên chức là phân đoàn trưởng phân đoàn BA.

Làm lead gì mà tính đi tính lại chả có partner nào. Mỗi một thân một mình lủi thủi. Muốn làm cái gì thì phải đi nhờ vả, năn nỉ khàn cả cổ. Nhưng mà lâu lâu làm cũng thấy vui thiệt. Công việc nó đỡ nhàm chán.

Hem nay mình đi kí hợp đồng. Đọc nhăn nhở cái comment của sếp. Có nhiều ý tưởng nhưng phải biến ý tưởng thành hiện thực. Điều cần cải thiện là tiếng Anh. Hic sếp có biết cái khả năng của em nó thế nào mà. Em cũng đâu có đến nỗi dốt lắm. Đi thi Toeic thì cũng được cỡ 600 chứ bộ. Đọc báo tiếng Anh và xem phim phụ đề ko cần dịch cũng hiểu cơ mà. Đúng là khinh thường em quá. Tháng tới em đi thi lấy cái bằng cho sếp choáng nhá.

Nghe phong phanh là ko đc tăng lương trong năm nay và cut luôn cả lương mềm. Vẫn chưa nghe sếp nói gì cả. Hem lẽ cày bừa cả năm mà hem có cái gì để về quê ăn tết. Giờ mới thấy kinh tế thế giới ảnh hưởng tới mình ghê gúm.

Còn đây là đoạn nhắn tin giữa bạn Cua và bạn Táo, đọc buồn cười vãi

Cua: hey girl, toi nay ra ntho cf ko?

Tao: uki, boy

Cua: Mia, i'm not boy. May g girl?Wa dj ăn lun hok?

Tao: Tao no qua. 7 giờ qua nha. Mày có doi thi ăn trước đi

Cua:uki.Vay la qua uog thuj hi.Bi g la 5h30. C u. ( cái này hem hiểu)

Roài trực xong vof rùi, đi vìa. Hem nay Minh bị trúng thực vì cái tội ăn phá lấu. Tớ thề sẽ ko đụng tới phá lấu nữa. Các bạn cũng cẩn thận nhá.

Entry for March 04, 2009 Bò đội nón và đeo nơ hồng


Dạo này mình ăn nhiều và ngủ nhiều. Sắp thành heo rùi. Cứ lơ ngơ như bò đội nón và đeo nơ hồng vậy. Tất cả là vì cái sự nghèo. Hem có xiền thì đi chơi kiểu gì.

Đếm ngón tay tới lui, hôm nay chát với hạnh tồ, hai con cứ ngồi ngẫm nghĩ xem đã bao lâu rùi chưa đi chơi. Bởi cái tật ngày nào đi làm về cũng đú đởn, hẹn hò tới khuya nên bây giờ về sớm thì đương nhiên là hụt hẫng rùi. Thèm đi chơi quá.

Từ cái bữa đi chơi miền Tây về đen thui như cột nhà cháy. Gặp sếp Quỳnh bẩu viết bài chưa em? Chả muốn viết cái gì. Dạo này chả muốn viết lách gì. Đi làm vẫn thấy vui chứ chả chán như ngày xưa nữa. Chắc mình tự bằng lòng với mình nhiều. Mà cái sự tự bằng lòng này cũng nguy hiểm ghê. Làm cho mình chả có mấy ham muốn. ke ke. Như má nhị anh bảo là chúng mày phải ham muốn nhiều vào. Ai bẩu công việc thì nhàn nhã, đi làm chả có áp lực đek gì. Bẩu sao không sướng cho được. Còn muốn gì nữa nào. Cũng đek muốn tăng lương. Tăng lương phải làm nhiều. Mệt vãi ra. Tạm thế thôi đã.

Ngày nào cũng chuyện phiếm với Trinh chù. Hai con ngày càng điên. Ăn với chả nói chả ăn nhập gì, thế mà cứ cười như điên. Đúng là bạn mình hạp ý có khác. Nói ít hiểu nhiều.

Cứ đi làm đều thế nên cũng chả quan tâm gì tới thế giới bên ngoài. Giờ mà tụ họp với các bạn thế nào cũng bị đụi cho mà xem. Cái LCD xịn nhà tớ vẫn chưa bắt được cáp. Báo hại ngày nào cũn phải luyện phim. Xem mê mẩn tới lúc đi ngủ. Chả học hành được cái gì cả.

Dạo này các bạn đua nhau cưới. Chắc sợ kinh tế nó xuống, sống một mình không sống nổi. Còn mình thì sống không nổi nếu các bạn cứ đám cưới nhiều như thế này.

Entry for March 03, 2009 Thay đổi


Hic, ngồi viết khí thế luôn rùi cái lỡ tay nhấn thoát một cái, thôi đã đi tong hết. Chẳng đủ kiên nhẫn để viết lại nữa. Lại đang xài chùa điện, cáp của công ty. Mới nhận được mail bảo tiết kiệm. Thôi đi về. Mai sẽ viết lại. hic hic

Entry for February 25, 2009 10 thang tại FSOFT


Hem qua nhận được cái mail chiển hợp đồng. Đếm ngón tay tới lui thấy mình vào công ty cũng được 10 tháng rùi. Nhanh thật. Cũng không ngờ mình làm được những 10 tháng. So với người khác thì 10 tháng là chuyện thường nhưng với một đứa hay thay đổi như mình thì lại là chuyện kinh thiên động địa.

Tổng hợp lại 10 tháng thì mình vẫn như xưa. Đấy là điều tồi tệ nhất mà mình nhận ra. Thậm chí có cảm giác còn ngu hơn cái thời chưa đi làm. Dính vào những trờ phù phiếm như là chơi bời và nhậu nhẹt. Tiếng Anh vẫn phọt phà phọt phẹt. Vẫn chưa lên kế hoạch cho bản thân được.

Nhìn ngang nhìn dọc mình lại thấy mình thua kém bạn Minh. Hu hu hic hic. Ở bạn ý mình thấy sự thay đổi rõ ràng. Chững chạc và trưởng thành hơn. Còn mình vẫn là con số không tròn trịa.

Thậm chí còn bị âm nữa ấy chứ. Sáng nay mới mở mắt ra mình đã bị đòi tiền nhà. Chẹp giờ thì lấy xiền đâu mà nộp. Thôi cứ đúng tính của mình là tới đâu hay tới đó. Ngày mới bắt đầu bằng kẹt xe. Lết từ nhà tới công ty mất một tiếng đồng hồ. Hô hô thôi ở nhà nghỉ cho nó khỏe đi làm làm gì. Chiều nay lại đi nhậu độ bạn pig rửa xe. Thế là hết ngày

Entry for February 24, 2009 Kéo cày giã nợ


Tình hình kinh tế của mình rất là tình hình. Mình nợ nần vì cái sự rất ngu xuẩn. Kiểu như người ta hay khuyên thế này nà. Buy what you need don't buy what you want. Nghe thì thấm nhưng có thực hiện được đâu. Thế là thành cái nợ mang vào người. He he be be. Giờ thì chẳng nghĩ được cái gì ngoài kéo cày giả nợ nữa.

Mình nghĩ là mình có thể viết sách được. Càng lúc mình càng nghiệm ra nhiều điều mà lúc trước mình chả mấy để ý. Những chuyện vụt vặt và sau đó rút ra một cái chân lý to tổ chảng.

Điều đầu tiên mà mình rút ra là:

Đừng mơ mộng, lý tưởng nhiều thứ và không bắt tay vào thực hiện. Rùi cứ mãi bấu víu vào cái mộng tưởng ấy. Cao không ra cao mà thấp cũng không ra thấp. Dở người ương ương rùi lại kêu chán đời. Có rất nhiều điều trong đầu tớ để chứng minh điều này. Nhưng tớ cứ gom lại biết đâu có ngày tớ viết được sách. Ke ke. Thôi chán chuyện. Đi làm. Nợ công việc đang ngập đầu.

Entry for February 21, 2009 Khó chịu như thời tiết


Hai hôm nay thời tiết Sài Gòn thất thường. Tình hình sức khỏe của mình cũng tệ theo. Người ngợm mệt mỏi. Hôm qua ngồi trực VOF, mình mệt thế nào mà ngủ thiếp luôn. Tỉnh dậy thì thấy trời đã tối om. Còn VOF thì tắt ngóm. Lại lụi cụi tắt máy lết thết về tầng 7. Vào phòng vẫn thấy những các bạn trong phòng mình đang cặm cụi làm việc. Bất giác mình nghĩ công ty giống như một cái nhà tù. Mà cái nhà tù này ngược đời là người ta lại tự nguyện cống hiến hầu như tất cả mọi thời gian, tâm huyết của mình cho nó. Cảm giác vô vị lại ập tới. Vội vàng tắt máy, đóng tất cả các cửa sổ chat. Mang balo và lao vội ra khỏi phòng. Nhẹ nhõm cả người.

Tự dưng mình hiểu cảm giác của bạn Ninh. Sảng khoái khi được ra khỏi công ty là thế nào. Cuối cùng thì bạn ý cũng out trước mình. Bạn ý đi, mình mất một người bạn để tám và rủ đi trốn việc. Cảm giác càng ngày càng lạc lõng ở công ty. Mặc dù chả ai làm gì mình. Chỉ là do cái đầu mình có vấn đề.

Về nhà, cũng chẳng có ai ở nhà. Mệt, chống chếnh. Đã nằm xuống là không nhấc người lên được. Papa gọi điện. Mỗi lúc papa gọi điện là biết papa đang buồn, nhớ con. Nói với nhau mấy câu quen thuộc. Từ lúc mình bảo muốn nghỉ việc, papa cứ hỏi mình hoài về công việc. Có lẽ sợ mình đưa ra quyết định sai lầm. Mình cũng đánh liều hỏi papa cho vay ít xiền để hùn tiền kinh Doanh. Pa cho câu trả lời cũng chẳng phải là được hay không được dạng như “ Con hỏi mẹ đi”. Mẹ thì giờ đang vi vu ở Hải Phòng. Không biết có rảnh rỗi ra Xì gòn chơi với mình không biết. Nhưng lại ngại chưa dám gọi. Thôi cứ từ từ vậy. Đợi khi nào kiếm được mặt bằng hẵng hay.

Buổi chiều bạn Chích bông hỏi mình có muốn đi học khiêu vũ không. Mình bẩu là mình muốn ngay tức thì cơ. Muốn đâm đầu vào cái gì đó cho nó bớt suy nghĩ lung tung.

Hôm nay dọn nhà. Hy vọng không phải dọn nhà vào 6 tháng sau nữa. Mệt lắm. Có thể phải nói chiện với chị một lần nữa trước khi chị đi học. Chà nửa muốn nửa không muốn. Biết làm thế nào nhỉ !

Entry for February 19, 2009 Chả có giề, bùn thì viết chơi


Sau khi đã an phận với ý nghĩ là mỗi tháng mình sẽ mất đứt nửa số lương để trả tiền nhà. Thì hôm qua chị tuyên bố cái đùng là không ở nữa. Hức hức lại đi kiếm cái nhà khác. Thiệt là mệt quá đi mà. Mò mẫm chán chê cũng tìm được một cái phòng là nhà bếp của một gia đình giàu sụ. Thế là số phận của mình lại phải chui rúc vào căn bếp đó rùi. Vừa đủ để nhét tất đồ đạc vào. Ưng ý mỗi cái toa lét. Toàn đồ xịn. Hem lẽ về nhà là chui vào toa lét ngồi cho nó thoải mái. Túm quần lại cái vụ thuê nhà này mình thiệt hại 700k chưa kể xiền đặt cọc nữa. Thề rằng chồng không có cũng được nhưng phải kiếm xiền để mua cái nhà trước đã.

Dạo này lại nhiều việc rùi. Làm không hết. Toàn ngồi nghĩ ngợi, viết lách. Nhưng mãi chữ chả đẻ ra được. Lười viết kinh. Cũng chả muốn viết lách cái gì. Tiền bạc thì ra đi theo kiểu nước chảy. Hết sinh nhật rùi bạn có việc buồn phải đi tâm sự. Mà sao tháng này nhiều bạn sinh nhật thật. Mình đi hết cả tuần rùi mà vẫn chưa hết. Hic hic. Bao giờ mới có thời gian mà đi đăng kí học hành được với cái lịch kín mít thế này.

Entry for February 18, 2009 Ăn chơi

Thật là buồn cười với hai chữ ăn chơi. Thế mà mình cũng ghi vào đó cho được. Thiệt là làm riết ở FPT nên ko coi chiện gì là nghiêm túc cả. Người ta thì dày cộp bảng thành tích. Còn mình chỉ có một tờ giấy mỏng lét sơ sài. He he.

Hỏi mấy câu cũng trả lời trớt quớt. Tự nhiên vui miệng thì nói chơi dị đó. Hít hít.

Câu đầu tiên nghe đuợc là nhìn em chững chạc hơn trong hình. Tất nhiên rùi, lại gửi một cái hình ăn chơi vào đấy thì làm sao mà không nhí nhảnh đc. Tự dưng vào đấy rùi mình lại thấy yêu FPT đến lạ. Giống như bạn pig nói ý : "Đang ăn buởi tự dưng chiển sang ăn chanh thì ai mà chịu đuợc". Thoai kệ, túm lại là đuợc một ngày vui. Khà khà.

Entry for February 17, 2009 Sinh nhật Cua

Hôm qua sinh nhật Cua, mình, Hạnh tồ và Cua tổ chức ăn uống bù khú. Điểm nhấn của vụ này là đến cà phê Net Viet nghe nhạc. Quán này có cái view khá đẹp và thêm hậu 14.2 nên càng đẹp hơn nhiều. Hoa được rải từ ngoài cổng vào đến bên trong. Toàn hoa mình thích: ly, đồng tiền và cúc. Ánh sáng rất đẹp, vàng vàng mờ mờ ảo ảo. Rất thích hợp để chụp hình. Mình và hạnh tồ chụp được bao nhiêu ảnh đẹp. Ngoài ba em ra, Cua còn kéo thêm hai bạn gái và một bạn giai. Mỗi tội mạnh ai nấy nói, chẳng ăn nhập gì với nhau. Đến 8 giờ thì có hai bác nghệ sĩ xách đàn, ghi ta đi vào. Hai bác ý rất đẹp lão, một người nói giọng Nam, giọng Bắc và giọng hát rất trong. Hic tớ mới nói với em Hạnh là sau này tớ cũng muốn có một anh chồng đẹp lão như thế.

Hai bác ấy toàn hát nhạc tình yêu như niệm khúc cuối, Only love, now or never và một số bài nữa mà tớ không nhớ tên. Đại loại là cảm thấy tình yêu tràn ngập cả căn phòng. Tớ cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ vui như thế từ dạo tết đến giờ.

Tối về tớ chỉ nghe mỗi bài way back into love nữa. Hic hic phim cũng lãng mạn mà bài hát thì ý nghĩa cũng hay. Tự dưng thấy tình yêu đẹp và màu nhiệm quá. Mình chỉ nghe đi nghe lại bài ấy đến khi ngủ. Đến nỗi mơ mình cũng nghe thấy nhịp điệu của bài hát. Đúng là ám ảnh. Và cuối cùng kết thúc cho một buổi tối vui vẻ là chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của bạn Cua. Bonus thêm là cuối tháng sau sẽ là sinh nhật tớ. Hứa hẹn tớ cũng sẽ mời các bạn đi nghe nhạc ở đâu đó.

I've been living with a shadow overhead,
I've been sleeping with a cloud above my bed,
I've been lonely for so long,
Trapped in the past,
I just can't seem to move on!

I've been hiding all my hopes and dreams away,
Just in case I ever need them again someday,
I've been setting aside time,
To clear a little space in the corners of my mind!

All I wanna do is find a way back into love.
I can't make it through without a way back into love.
Ooo hooow

I've been watching but the stars refuse to shine,
I've been searching but I just don't see the signs,
I know that it's out there,
There's got to be something from my soul somewhere!

I've been looking for someone to she'd some light,
Not somebody just to get me through the night,
I could use some direction,
And I'm open to your suggestions.

All I wanna do is find a way back into love.
I can't make it through without a way back into love.
And if I open my heart again,
I guess I'm hoping you'll be there for me in the end!

There are moments when I don't know if it's real
Or if anybody feels the way I feel
I need inspiration
Not just another negotiation

All I wanna do is find a way back into love,
I can't make it through without a way back into love,
And if I open my heart to you,
I'm hoping you'll show me what to do,
And if you help me to start again,
You know that I'll be there for you in the end!

Entry for February 16, 2009 Chuyện nhà chuyện cửa!


Lang thang hai ngày trời, cuối cùng cũng tìm được nhà. Lếch thếch từ khu ổ chuột sang các dạng chung cư, biệt thự, phòng cao cấp. Cuối cùng em cũng tìm được một chỗ dung thân. Nghịch lý là em đang đánh đổi căn biệt thự của em với một căn nhà cũng đèm đẹp nhưng nhỏ hơn với cái giá thuê bằng lương một tháng của em. Thế mà vẫn phải chấp nhận.

Hai ngày đi thuê nhà em ăn vận hết sức dễ thương. Chưa chắc đi làm em đã ăn mặc tử tế như thế. Mặt em thì hết sức phởn phơ, ai nhìn vào cũng bẩu dễ thương. Thì em làm mặt tử tế mà lị, thế mới dễ tìm được nhà và giảm được giá. Kể cũng lạ lúc em hí hửng nhất là tìm được một cái nhà mới xây vừa túi tiền và xinh xắn thì em lại rớt trúng một cái ổ chuột. Cái hẻm bé tẹo thôi mà gái đứng đầy hai bên, trên gác thì các anh giai mặt mũi bặm trợn. Cô chủ nhà thì nhìn cứ như má mì phương nào, hết sức chèo kéo em. Chắc thấy em mặt mũi sáng sủa, nên cô ý có ý gẹo cho em làm gà cao cấp. Em được xem những bốn căn nhà cao cấp của cô. Nhưng căn nào cũng như căn nấy, tối hù hù và bẩn bẩn. Em mà ở đây thì thế nào em cũng thành mặt bủng vàng xanh vì thiếu ánh sáng.

Đến lúc em chán chê rùi không muốn dòm ngó gì các em nhà cao cấp vừa túi tiền nữa thì vô tình bắt được một căn. Nằm ngay mặt tiền, mặt trời chiếu sáng chan hòa. Lại đối diện với một cái chùa để em tu tỉnh tích đức. Chưa gì em đã thấy anh sư thầy và chú tiểu cực kĩ dễ thương. Cô chủ nhà thì khá là vui tính. Em nói một, cô này nói mười. Khổ cái thân em ghê. Nắng, mệt mà còn phải nghe lải nhải. Nhà cô này thì phải nói em rất vừa lòng. Nhỏ hơn cái biệt thự nhà em nhưng cái này cũng tạm. Một phòng ngủ, một phòng khách, một WC và một nhà bếp. Dành cho 3 người ở thì hơi rộng. Giá nhà thì như em đã nói bằng một tháng lương của em.

Mặt em đắn đo từ méo sang tròn. Em mà thuê cái nhà này thì em chỉ có nước kéo cày như năm con trâu này. Dưng mờ đi tìm chỗ khác thì em đuối như con cá chuối ý. Đã hai ngày ròng rã rùi. Sau khi si nghĩ kĩ càng cộng thêm sự chèo kéo của chị chủ nhà em cũng đã đồng ý. Và do cái sự đắn đo suy nghĩ và sự xinh xắn của em, chị ý giảm giá cho 500k. Thiệt là mừng hết lớn. Theo như lời chị ý là “ Chị chưa bao giờ giảm giá cho ai đâu đấy nhé. Do chị có cảm tình với các em nên chị mới giảm đấy”. Hic, yêu cái sự xinh xắn của mình ghê cơ.

Chị ý bắt em phải chiển nhà vào tuần sau. Thế là em lại mất thêm mấy ngày cuối tuần này để chiển nhà. Và để kết thúc cho cái sự kiện đi tìm nhà này, em xin chốt lại một câu lượm lặt được của bà chị hàng xóm là: “ Mình phải sung sướng thì mới làm cho gia đình mình sung sướng được”. Hị hị

Entry for February 11, 2009 Khúc quoanh

Dự định nghỉ ko thành vì chỉ chưa xác định được định hướng tiếp theo. 25 tuổi. Con số ko nhỏ để có thể dễ thay đổi từ chỗ này sang chỗ nọ như thời sinh viên.

Vẫn chờ một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống thường nhật. Để nhận ra mình. Em có những định hướng gì cho tương lai? Em có khả năng, thế mạnh ở những lĩnh vực nào? Tất cả em vẫn chưa thể trả lời được. Em vẫn bế tắc. Kết quả cuối cùng là em phải biết chờ đợi. Một ngày nào đó em sẽ biết. Chỉ cần kiên nhẫn.

Entry for February 09, 2009 Nhẹ tênh

Cuối cùng cũng soạn xong cái mail tử tế gửi síp. Lòng nhẹ tênh. Chưa nhận được mail trả lời. Kệ.

Tự dưng từ một không, trong phút chốc thành ba không: ko chốn trú thân, ko anh iu, không nghề nghiệp. Thiệt là hay ho. Vì cắt giảm nên cũng chả thấy nặng lòng chi lắm. Chỉ tiếc là sẽ khó kiếm được em biệt thự nào hay ho như cái em mình đang ở. Sẽ ko có những bữa tiệc thâu đêm nữa. Bye bye.

Tổng kết tiền bạc. Xem mình nợ nần công ty bao nhiêu xiền. Cuối cùng thấy hụt mất 200k tiền bán báo. Ko biết nó chạy đâu. Mặc dù tớ thế là tớ ko hề tư lợi một xu. Mà của đáng tội khi nào giữ tiền là tớ cũng bị thâm hụt.

Kế hoạch tiếp theo là ở nhà hoặc về Gia Lai ít bữa. Chơi bời, thăm thú cỡ 1 tuần rùi sẽ bắt tay vào kiếm việc. Đi học tiếng Anh và tiếng Nhật.

Ặc, còn cái nữa là phải kiếm nhà ko là phải ở khách sạn ngàn sao. Lo lắng quá

Entry for February 07, 2009 Hic mỗi ngày đi làm sao mà bùn quá!


Hic mỗi ngày đi làm sao mà bùn quá. Hem có nhiều việc để làm hay là có nhiều việc để làm mà hem chịu làm. Mà cũng ứ biết lèm làm sao. Định làm Cu cho ngon thì bí rịt đề tài nghĩ cách nào cũng hem ra. Làm SM thì thui rùi cũng ko có ý tưởng gì. Đầu năm gì mà ngu thế ko biết. Mình vốn siêng năng, ngồi chơi có một tẹo đã thấy chán vãi chưởng. Đành chịu khó ngồi học tiếng Anh và tiếng Nhật.

Có một hướng khác là sang vietnamnet cùng chung khổ ải với bạn Thái nhưng chưa dám quyết định. Được cái là làm bên đó rất thích, nghe bạn ý nói thế. Còn cách nữa là đi buôn bán với bạn Ninh. Cách này hơi phiêu vì bạn Ninh làm việc rất amateur. Nhưng cũng muốn đâm đầu theo xem thế nào.

Dạo này sức khỏe mình cũng ko tốt. Toàn muốn ở nhà, ngủ và đọc sách. Chẳng còn cái thú vui chạy long nhong ra ngoài đường nữa. Hem lẽ mình nghỉ ở nhà đọc sách và học ngoại ngữ không. Lên công ty thì cảm thấy mình đang phí thời gian quá. Mới hó hé với bạn Ù đã bị bạn quạt cho là đang thời kì cắt giảm khó khăn mà nghỉ sao được. Ai biết được, bạn cảm thấy như sắp lên đồng rùi á. Mơ mơ màng màng.

Sếp bảo bạn ra tết là sẽ cho làm thêm việc nhân sự mà sao chả thấy nói gì cả. Hic bạn sợ cái sự rảnh rũi này quá đi. Cứ giao việc đi rùi bạn làm. Chứ hiện tại thì đầu óc bạn u mê bạn ko sáng tạo nổi cái gì đâu. Sáng ra đã nghe cái triết lý của bạn Thái là đi làm mà chỉ làm chơi và nhận tiền không thì có gì thú vị đâu. Làm bạn cũng ngồi ngẫm nghĩ mất mấy phút. Hây za đầu năm đã bảo rùi là phải biết kiên nhẫn nhưng bạn thấy cái sự kiên nhẫn này nó khó kéo dài lâu quá.

Entry for February 02, 2009 Viết blog ngày đầu đi làm

Vừa mới xuống xe, đã phải đi làm. Hơi bị oải. Vào phòng thấy vắng teo. Có mỗi 3 người. Đi vòi lì xì được những 50k. Hơi bị nhiều. Bốc lì xì thì được 20k. Chuẩn bị tinh thần trước rùi nên thấy thế cũng là nhiều òi. Bạn Minh bị tông xe. Đúng là tuổi Sửu nó đen thế đấy. Mình cũng phải chuẩn bị tinh thần.

Mai sẽ đi tìm khóa học Tiếng Anh, cho nó bớt rảnh rỗi và bớt ngu. Phòng không tuyển thêm người, hai đứa được triệu về tầng 7 làm thêm công tác nhân sự. Chẳng biết buồn hay vui.

Thay đổi vị trí cũng chẳng ra thích hay ko thích. Luôn thích cảm giác mới thì đây là cơ hội để làm nhiều hơn và tập trung tốt hơn vì toàn ngồi gần sếp.

Nhớ là năm nay đểu nên không được nhiều chiện nơi công sơ, cũng ko nên tán chiện nhiều với đồng nghiệp. Biết đâu hớ hênh thì cái miệng lại làm tội cái thân.

Đầu tóc bù xù, nghe lời cô cắt tóc nuôi dài để cô ý tỉa cho một cái mái thật đẹp. Mai cũng sẽ đi cắt tóc.

Entry for January 30, 2009 Cái nhìn và định kiến


Tối cuối cùng ở HN, tranh thủ xách xe chạy một vòng xem mọi người ăn tết thế nào. Mấy ngày tết cũng chỉ ở nhà vì trời lạnh quá và cũng làm biếng không muốn đi đâu cả. Trời rét ù cả tai. Dạo mấy con đường gần nhà rồi đi về. Thế là cũng đã 3 năm ăn tết ở HN, nhưng vẫn mù đường ở HN. Cũng chẳng biết chỗ nào, ngoài một số chỗ có trên bản đồ du lịch. Cứ như một người nước ngoài ở Việt Nam ấy. Mình vốn là đứa hay đi, thích chơi bời và cũng máu ăn chơi lắm. Nhưng mình lại chẳng mong muốn khám phá HN hay tiếp xúc với bất cứ ai ở HN này. Có lẽ bởi cái định kiến đã ăn sâu vào mình. Với mình HN giống như một em gái chua ngoa, xấu xí. Có tìm hiểu cũng ko có gì hay hơn. Thế nên ba năm rồi mình vẫn giậm chân tại chỗ, và chẳng biết gì về HN.

Trong khi ở Sài Gòn mình đã đi rất nhiều nơi, mỗi góc phố mỗi con đường đều cảm thấy yêu. Thế mới lạ chứ. Mấy ngày ở HN, đến giờ mình mới thấy tiếc là đã không bỏ công sức ra để tìm hiểu xem HN thế nào. Cũng rút ra được rất nhiều điều. Chỉ cần thay đổi cái nhìn, thay đổi cách nghĩ thì sẽ cảm thấy được nhiều hơn, nhìn thấy được nhiều thứ nên thấy hơn. Trong cuộc sống cũng vậy, đừng mang bất cứ suy nghĩ nào của mình áp cho người khác. Tự hứa với lòng là năm sau mình sẽ chịu khó đi chơi, khám phá HN nhiều hơn.