Entry for December 30, 2008 Nothing


Hôm qua mình review Che. Mới đi vìa nên mệt không thể tả được. Học được một câu của các bác Hà lội là mệt vãi linh hồn. Vào gặp chị cũng chả buồn muốn nói cái gì. Chị xem cái plan của mình xong phán một câu là chung chung quá. Thì mình có nghĩ ra được cái gì cho ra hồn đâu mà chả chung chung. Chị hỏi có mục tiêu gì không? Nothing.

Chị hỏi có đề xuất gì không?

Nothing.

Vậy chị tự đề xuất nhé?

Chị tăng cho em một bậc lương nhé.

Rồi năm sau em làm cái này, cái kia cho chị.

Nothing

Điểm đi điểm lại cả năm mình chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Kết thúc một năm dở dở ương ương. Đến giờ vẫn dở dở ương ương.

Entry for December 29, 2008 Chuyện cổ tích

Chủ nhật ở ĐN trời hửng sáng, khô ráo. Không có chút nắng nào nhưng cũng không âm u. Thời tiết dịu nhẹ và rất thích hợp để đi chơi, thăm thú đây đó. Tối thứ bảy là một ngày vất vả, mình chơi tẹt ga. Uống rất nhiều bia mà không ăn gì nên mắt mờ, lâng lâng. Không còn đủ tỉnh táo nữa. Cả hội vào vũ trường. Chỉ có mình mình chạy qua chạy lại giữa hai cái bàn, một bên là FS HN và một bên là FS HCM. Sau đó thì lại ra giữa sàn vừa lắc vừa nhảy, Chả biết là có ra kiểu gì không. Giật điên cuồng cho đến tầm 12 giờ thì mọi người chán quá mới kéo nhau đi về. Mình uống nhiều, khuya bia mới thấm nên về đến nhà là lăn đùng đi ngủ ngay.

DSCN9187, photo, hinh anh, upload, download

Sáng tỉnh dậy rất sớm, đầu óc mơ màng. Đứng dậy làm uốn hoa mắt chóng mặt. Cái cần cổ hôm qua lắc dữ đội quá nên đau nhức. Tới tận bây giờ vẫn nhức. Ngày chủ nhật không bị ràng buộc đi với đoàn, nên ai cũng có lịch riêng. Mình lại bơ vơ. Anh Bình lại rủ thuê xe đi chơi. Uh thì đi tội gì không đi. Trời đẹp thế này cơ mà.

Kiếm được cái xe cà tàng hai anh em cứ tà tà đi dọc bờ biển, dự tính ra hòn non nước. Biển mùa đông vắng tanh, chỉ thấy bóng dáng của khách du lịch đi dọc theo bãi biển. Những con sóng lớn theo nhau đổ ập vào bờ. Một cảnh tượng rất hùng vĩ. Hai đứa bỏ xe và tư trang ở trên vỉa hè, nhào xuống biển chơi. Cũng chẳng phải canh chừng mất xe vì chả thấy bóng dáng ai cả.

DSCN9483, photo, hinh anh, upload, download

Giờ mình mới biết được cảm giác đứng trước biển thì con người nhỏ bé thế nào. Đứng đón một con sóng lớn rồi cứ thế để cho sóng nước cuốn trôi đi, cát dưới chân cứ tuột dần. Bầu trời chao đảo và chỉ còn lại mình ta.

DSCN9489, photo, hinh anh, upload, download

Chơi đùa một tí thì cả hai phải quay về khách sạn để check out. Cả đoàn lại rồng rắn tới nhà anh Khá ở Đại Lộc, Quảng Nam. Chuyến đi mệt vì phải di chuyển bằng taxi và đi bộ nhiều. Lại được ăn mì quảng. Do lội bộ nhiều nên ăn cảm thấy rât ngon. Cuộc hành quân chớp nhoáng nên ăn xong cũng chỉ vùa đủ thời gian để về coi trận VN - THái Lan.

DSCN9478, photo, hinh anh, upload, download

Cả đoàn vào một tiệm cà phê khá lớn bên hông khách sạn. Dân tình tập trung ở đây như nêm. Thêm một cái trống và vài ba cái lót ly. Âm thanh đã rộn ràng chuẩn bị cho niềm vui to lớn của người Việt Nam. Không khí tiếc rẻ khi các cầu thủ đá bóng bay ra ngoài. Tiếng chưi thề xen lẫn khi trọng tài ko thổi phạt các cầu thủ đội bạn. Không khi hồi hộp chờ đợi kéo dài cho tới tận phút cuối cùng.

Rồi cú đánh đầu của Công Vinh, cả căn phòng như vỡ òa. Tất cả mọi người quăng cả bàn ghế rồi nhào vào ôm nhau. Chuyện cổ tích sau 49 năm đã xảy ra. Việt Nam đã chiến thắng.

Chỉ sau đDSCN9446, photo, hinh anh, upload, download

Có năm phút cả thành phố đã đổ ra đường. Mình tiếc hùi hụi vì phải ra sân bay, chứ không là ra đường đi bão rồi.

11 giờ về tới Sài Gòn. Lại trở lại không khí chật chội, đông đúc lúc trước. Bắt đầu đi làm lại. Mệt.

Entry for December 26, 2008 Ngày đầu tiên ở ĐN

Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, mình cũng tới được ĐN. Lần đầu đi máy bay nên mình cũng thấy lâng lâng. Thậm chí cho đến bây giờ vẫn thấy lâng lâng như đang ở trên trời.

Đà Nẵng mưa nhiều. Mưa như trẻ nít khóc dỗ mãi không nín ( chôm một câu của bạn Hạnh ). Có lúc lất phất kiểu mưa xuân. Có lúc lại ầm ầm như giận dữ ai đó. Trời âm u và lạnh. Áo gió mỏng manh không che đuợc những con gió lạnh thốc vào. 3 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Giuờng êm nệm ấm nhưng không tài nào ngủ được. Cũng chả hiểu vì sao.

Sáng dậy rất sớm rủ anh Bình và chị Hồng đi Hội An chơi. Trong đoàn chỉ còn sót lại ba đứa không phải là cổ động viên đặc biệt đi theo hộ tống Cầu thủ. Mấy anh em chơi với nhau rất vui và đùa cũng tếu. Anh Bình kiểu con nhà công tử, sự mưa gió nhưng cũng ham chơi nên mưa thì mưa anh ý cứ ôm khư khư cái nón cùi. Mà anh ý bẩu là rất quý giá mua tận Singapore. Chẳng mất nhiều công sức mình cũng đã chôm được nó đội lên đầu. Rất xinh mặc dù nó hơi cùi. Chắc do mìn xinh đẹp.

Chị Hồng thì nói nhiều kình khủng và rất háo hức. Cuời nhiều và đùa cũng nhiều. Chỉ mỗi tội nhiều lúc nói nhiều hơi chán. Mình thì đi với tâm trạng là đi để kiếm một cảm giác mới lạ và bình yên.

Thành phố Đà Nẵng mưa cũng giống như ở Gia Lai. Đường rộng và loang loáng nước. Yên tĩnh đến kinh ngạc. Tầm 10 giờ là đã vắng teo.

Để cho ra dáng là đi du lịch bụi. Ba anh em bắt taxi đi ăn sáng và uống cà phê. Một tiệm cà phê rất đẹp, mang màu sắc hoài cổ và chỉ toàn người trung niên. Chả thấy mống thanh niên nào. Nhưng thế vẫn vui chán. Ăn mì quảng chính hiệu rất ngon. Cảm giác năng luợng tràn trề. Ba anh em lại bắt taxi đi đến bến xe bus. Bác tài rất vui tính, đề nghị là chở ba anh em đi luôn đến Hội an chả cần bắt xe bus làm gì vì nửa tiếng mới có một chuyến và rất đông. Cứ lưỡng lự mãi và bác tài cũng rất hào phóng giảm giá từ 400 xuống còn 350k. Nhưng vì đã quyết tâm đi bụi nên mình đề nghị đi xe bus. Bác tài cũng chẳng bực bội gì mà còn rất vui vẻ chúc cả ba có một ngày vui vẻ. Ngày mới bắt đầu thật suôn sẻ.

Trời vẫn cứ mưa nhẹ. Áo lạnh quần dần ngấm nước, âm ẩm. Cái lạnh bắt đầu thấm từ từ. Chờ đợi trong vui vẻ nửa tiếng đồng hồ cũng có một chuyến xe buýt đông ơi là đông. Thấy cái xe đông, anh Bình ngại bảo đợi tuyến sau nhưng mình cứ lao bừa lên. Càng đông càng ấm, trời lạnh mà. Chuyến đi bắt đầu.

Tới trạm cuối cùng, xe buýt đỗ lại là có một đống anh xe ôm bu vào. Nhưng ko có cái kiểu giành giựt như ở xì gòn. Rất trật tự và nhiệt thành. Mình chọn một anh xe ôm và chở cả ba đi với giá đắt gấp đôi bình thuờng . Nhưng vẫn rẻ rề so với giá cả ở xì gòn.

Bắt đầu hành trình đi bộ. Phố cổ nhỏ và ẩm ươt. Trời mưa càng làm cho phố cổ càng trở nên ảm đảm hơn. Mùa giáng sinh nên khách tây ba lô là chủ yếu. Nhưng mình cũng thích chơi với khách tây hơn vì chả phải chen lấn. Họ rất lịch sự và dễ mến, cới mở. Mình và chị Hồng không mặc áo mưa.Hai đứa cứ thế đi lất phất trong mưa. Cảm nhận sự cái lạnh đầu đông mà sài gòn hiếm khi có. Anh Bình mua một cái áo mưa và cứ chết bẹp trong cái áo mưa ấy. Đến chỗ nào hai đứa cũng nhào vào chụp hình. Chỉ có lão bình là chỉ có mỗi một tư thế, đứng và nhe răng ra cười.

Dịch vụ du lịch ở đây phải nói là tốt. Giá cả phải chăng và không nói thách. Hỏi bất cứ cái gì ai cũng nhiệt tình trả lời. Các di tích hoặc ngôi nhà cổ đó của họ nên họ vừa kinh doanh vừa giữ gìn rất cẩn thận. Đối xử với khách với thái độ trân trọng, giống như những người bạn có cùng sở thích là giữ gìn những giá trị truyền thống.

Đồ đạc khá rẻ nhưng mình cũng không mua gì nhiều vì ngại mang vác. Ba đứa vào thăm năm điạ điểm chính của phố cổ là nhà cổ đời Trần, hội quán Phúc Kiến, làng nghề thủ công mỹ nghệ, Cầu nhật bản, và một địa điểm gì đó nữa mình không nhớ tên. Biết thêm một vài đặc điểm của Hội an xưa và bây giờ. Với lối kiến trúc cổ kết hợp giữa các nền văn hóa Việt, Hoa, Nhật kết hợp trong một kiến trúc chung. Giống như nhà cổ thời trần, tất cả các di vật đều được con cháu đời sau giữ gìn và rất tự hào.

Các hội quán là hình ảnh thu nhỏ phố của người Hoa ngày xưa. Mang hoàn toàn đặc trưng của lối kiến trúc Trung Hoa. Hội quán vẫn mang đầy đủ dáng dấp của người Hoa. Với các vị thần, cách thờ tự và các phong tục tập quán cũ của người địa phương.

Ở Hội an còn có các làng nghề thủ công mỹ nghệ. Mình chủ yếu thích nhất cách người dân làm ra được các lồng đèn treo đầy trên cánh cổng, ban công của các ngôi nhà cổ. Ba anh em chụp được rất nhiều hình đẹp ở đây.

Điểm đến cuối cùng là Chùa cầu hay mọi người hay gọi là cầu Nhật Bản. Đứng giữa cầu và nhìn bao la ra bờ sông là đã cảm thấy toàn cảnh của phố cổ. Cảm được cái cảm giác như thời gian như không hề trải qua nơi đây. Vẫn giữ được những nét nguyên sơ nhất, bình yên, thanh bình. Mình cũng có thể hình dung được cảnh buôn bán tàu thuyền trên bến sông như các tập sách chụp ở các trung tâm hướng dẫn du lịch.

Đến Hội an không thể không ăn thử cao lầu. Cao lầu ở Hội An đặc biệt bởi cái nước làm nên thứ mì này. Vì đi bụi nên cả ba anh em không vào các tiệm ăn sang trọng dọc bờ sông mà được một người dân địa phương chỉ cho một quán ăn bình dân. Có thể do đi bộ nhiều và đói nên ăn rất ngon.

Anh Bình mua cho mình một cái nón kết. Đội vào chả thấy mặt đâu và giống như boy. Mình mua được 12 con tò he về làm quà và một cái khăn lụa cho mẹ. Ba anh em lại lên taxi ra bến xe bus và về nhà. Trời vẫn mưa tầm tã.

5h30 cả đoàn lên xe đến quán gì đó mình ko nhớ tên tụ họp với 2 đội HN và Đà Nẵng. Đường phố Đà nẵng đã trang hoàng để chuẩn bị đón năm mới. Cũng giăng đèn ngang đường như xì gòn nhưng không thể đẹp bằng xì gòn.

Cả ba đội FS HN, FS HCM, và Inter đều tụ họp ở đó. Kể cả các cổ động viên. Người đông như kiến, nhưng có thể nhận ra ngay sự khác biệt giữa các bạn HN và xì gòn. Cả nhóm của mình thì ăn mặc rất giản dị, trời lạnh nhưng vẫn áo khoắc mỏng, quần cộc, chẳng trang điểm cái gì. Đội HN thì ăn mặc đúng kiểu mùa đông, trang điểm kĩ càng. Mà cảm giác của mình là cũng chẳng có gì thân thiện. Mặc dù hầu hết mọi người đều muốn giao lưu nhưng không khí nó cứ buồn thảm thế nào ấy. Món ăn được đặt sẵn lại là cao lầu. Mình nhìn cái tô cao lầu mà ngao ngán. Ớn gần chết. Mỗi người một tô cứ thế cắm đầu mạnh ai nấy ăn. Ăn xong thì ngồi nhìn nhau. Chán chả buồn chết. Không ai nhúc nhích. Một buổi tối vô vị hết sức. Từ nam đến nữ ai cũng được uống nước cam. Ăn xong rùi mạnh đội nào đội nấy đi về.

Mọi người kéo nhau đi uống cà phê coi bóng đá. Mình với anh Bình thuê xe đi loanh quanh thành phố. Cũng khá là lãng mạn. Nói chuyện tầm phào. Trời lạnh nên hai đứa cũng chả thấy vấn đề gì khi ngồi xít rịt. Mình vẫn sợ người ta hiểu nhầm nên chả dám ôm. Hic. Chứ với mình thì ôm cũng chả vấn đề gì, chỉ là một lúc thôi mà. Chủ yếu là mình nói chiện, anh Bình hỏi, moi thông tin ở mình là nhiều. Đúng là lão khôn ghê. Nhưng cảm giác lão chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Cứ như ngố tàu ấy

Hai đứa chạy ngoài đường chán chê rùi tấp vào một quán trà cung đình. Cảm giác rất thú vị và lãng mạn. Ngồi nói chiện tầm phào. 10h30 quán chỉ còn mình và anh Bình. Người ta đã bắt đầu đóng cửa, hai anh em đành đứng dậy ra về. kết thúc một buổi tối không đến nỗi vô vị.

Ngày đầu tiên đã trôi qua mà không lãng phí nhiều thời gian. Nhận được rất nhiều thứ và cầu xin một thứ cho năm sau mà không được đáp ứng. Chắc tại vì mình không phải là con cháu họ trần.

6h sáng ngày mai bắt đầu trận bóng đầu tiên. Rất nhiều hình nhưng để up sau vì đang sạc pin.

Entry for December 25, 2008 Up hinh Noel

Hình ăn chơi của ba đứa

DSCN9033, photo, hinh anh, upload, download

DSCN9024, photo, hinh anh, upload, download

DSCN9046, photo, hinh anh, upload, download

DSCN9078, photo, hinh anh, upload, download

DSCN9082, photo, hinh anh, upload, download

Entry for December 25, 2008 Lại một ngày không muốn làm việc!

Đêm Noel mình không về nhà như dự định mà lết qua chỗ Móm rủ thêm Trinh chù. Ba đứa phóng xe máy ra khu bờ kè Thanh Đa vừa nhậu vừa ngồi coi bóng đá. Cũng may chưa đứa nào có người yêu nên năm nào, dịp lễ quan trọng cũng túm tụm bên nhau như lúc bé. Mặc dù bao nhiêu năm đã qua mà chúng mình vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết như vậy. Hiểu và cảm thông. Bình yên.

Dạo này mình và Trinh chù nhậu nhiều nên lên đô. Uống mỗi đứa hai chai chả xi nhê gì. Chỉ có Móm chăm ở nhà quá nên mặt đỏ kè, bắt đầu muốn thăng. Ngồi lại bên nhau, tự nhiên mình hiểu rõ tại sao ba đứa, lại chưa có người yêu. Mặc dù chả có đứa nào xầu đau xấu đớn như co gái xấu xí. Lý do duy nhất là ba đứa đều tự lập quá, đều mạnh mẽ quá nên không có một anh giai nào đủ sự mạnh mẽ hơn để mà bao bọc cả. Mà cũng có lẽ vì cái sự biết nhiều quá đâm ra đứa nào cũng cảm thấy tẻ nhạt khi nói chuyện với giai cùng thế hệ. Khổ thế đấy. Giống như người ta vẫn hay nói đẹp cũng là một cái tội.

Trinh chù thì không thích buôn những chuyện nữ nhi thường tình nên hoặc là nó đi một mình hoặc nó đi với cả đám giai, đàn đúm. Khi nào bị xoi mói dữ quá thì nó lại chuyển sang đi một mình. Cứ thế điệp khúc đó lặp lại. Chỉ chơi với có mấy mống bạn gái là mình và Móm.

noel-08-trinhchu, photo, hinh anh, upload, download

Móm thì lại là kiểu mẫu của người phụ nữ gia đình. Thứ bảy, chủ nhật nào cũng một nhà người, từ bạn bè cho tới em út tổ chức tiệc tùng. Rất đảm đang, nấu ăn ngon. Đại loại theo mình, ai mà lấy được bạn ý thì tốt số phải biết. Vì bạn ý nặng nợ gia đình quá nên cũng lăn tăn nhiều trong việc chọn người yêu.

Mình thì chả có nặng nợ với ai. Chỉ có mỗi tấm thân mà lo không xong. Nhìn đi nhìn lại năm 2008 mình chả làm được cái gì ngoài việc là tốt nghiệp ra trường và đi kiếm tiền. Thế mà tiền bao nhiêu cũng ra đi hết, chả bằng thời sinh viên. Chả nhớ lúc ấy mình làm gì mà lúc nào cũng rủng rẻng. Chắc là do mình ít đi chơi.

Ba đứa nhậu xèng xèng rùi hỏi nhau ước gì. Móm mua tờ vé số cho một ông già tàn tật và ước nó trúng số. Còn Trinh chù thì ước là Móm trúng số sẽ cho nó vay tiền để học cái gì đó. Mình thì chả ước cái gì. Cũng chả muốn cái gì. Chắc có lẽ sung sướng nó làm cho con người tê liệt mọi ý muốn.

Cuối cùng ba đứa cụng ly và chúc nhau trăm năm hạnh phúc

Tới phần tự sướng, cũng lâu lắm rùi kể từ khi ba đứa vào đại học chẳng chụp chung tấm hình nào cả. Thế là nhào vào bên bờ kè chụp được một đống hình. Trinh Chù mang theo cái loa, cứ thế mở nhạc rock, ba đứa loay nhoay vừa chụp vừa ngắm. Cuộc vui kết thúc lúc 12 giờ. Chúng tớ lên đường đi về. Ngoài đường vẫn đông vui như lúc 9 giờ. Chả có cảm giác gì là đã muộn rồi. Thế là kết thúc cái lễ Noel 2008. Sắp chào đón năm mới nhé

Entry for December 24, 2008 Viết cho ngày Noel


Sáng, rất sớm, điện thoại kêu bip bip có tin nhắn. Mở ra rất ngạc nhiên, mẹ gửi : "Chúc con gái yêu một ngày tràn đầy sức sống". Giống như có thần giao cách cảm vậy. Mình cảm thấy không vui, cảm thấy mệt mỏi là sẽ nhận được một câu động viên của mẹ. Dù chẳng bao giờ than thở.

Chắc dạo này mẹ hay đọc nhiều sách tâm lý của tuổi teen. Nên có nhiều sự đổi mới. Thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Như thỉnh thoảng nhắn "mẹ yêu con" hoặc "mẹ nhớ con". Cảm giác rất lạ nhưng rất vui. Chắc mình cũng phải đơn giản cảm xúc bằng những lời nói quá. Mình chân thành thì lời nói sẽ ra chân thành chứ không phải sự giả tạo.

Hôm nay nhận được hai cái con thú cắm điện thoại. Điện thoại thì cùi, nên chả muốn bỏ vào đó làm gì. Sẽ tặng lại một con cho chị và một con cho bạn Hạnh vì bạn giúp mình rất nhiều thứ . Và mình cũng lỡ hẹn quà sinh nhật cho bạn. Dạo này mình vô tâm bỏ qua nhiều thứ quá.

Chiều cả phòng đã đi đón giáng sinh với một ai đó. Còn mình chơ vơ ở trong phòng. Mệt cũng chả muốn về nhà mà làm việc cũng không xong. Ra đường tắc đường ghê quá, mà đường về nhà thì xa. Mệt thật.

Cuối cùng cũng chúc các bạn, các chị của mình một giáng sinh an lành và thật nhiều niềm vui nhé.

Entry for December 24, 2008 Kết thúc những ngày Noel tồi tệ

Rốt cuộc cũng kết thúc ba ngày tồi tệ gần Noel. Mình bị đủ thứ, comment, chửi, hối thúc. Tất thảy đều đổ lên đầu cùng một lúc. Mà ấm ức là mình chỉ mang thân support thôi mà phải làm từ A-Z. Ba ngày mà cảm giác như mình già đi thêm ba tuổi. Mặt mũi thâm quầng, đi ngày nào cũng tới 12 giờ mới về tới nhà. Tắm rửa xong đã 1 giờ. Còn tranh thủ làm ít việc ở công ty chưa kịp làm. Lại kéo đến 3,4 giờ. Quả thật là mệt. Nhưng mệt mà vui còn đỡ, mệt mà cảm thấy đơn độc, thì chẳng đáng cái công mình bỏ ra. Chán thật.

Vì vụ này mà không kịp đi chụp hình Noel được. Rốt cuộc cũng chỉ có một tấm nhờ Ninh heo chụp hộ.

Giờ thì đã xong, mình cũng chả còn hào hứng đi chơi Noel nữa. Việc đang kéo deadline hôm nay mà chả muốn làm. Tự dưng tuột hết cả cảm giác. Làm xong vụ này mình nghĩ đến cái sự bạc bẽo như chị Hồng nói. Em cứ đâm đầu làm đi, chẳng thằng nào nó ghi nhận cho em đâu. Cũng trả lời chị là em không cần phải ghi nhận nhưng đã nhận làm thì cố gắng mà làm. Chứ để thằng râu ria như mình đi hốt shit thì ai mà chịu được.

Ngày hôm nay cố nốt xong cái đống việc để mà an tâm đi ĐN không thì lại bị dí tét đít. Vẫn chưa có thời gian review Checkpoint. Mà cũng chả có cảm giác muốn nói chuyện với sếp. Nhạt nhẽo, mình đã mất cảm hứng yêu thích cái công việc này thì dù có níu mình vẫn đi mà thôi.

Tối chị tổ chức nhậu ở nhà. Móm cũng kêu mua bia bọt qua bờ kè Thanh Đa ngắm sao. Nhưng khổ cái giờ lại chả muốn đi. Mà cũng chả biết mình muốn gì.

Buồn buồn up hinh nào!

lv 097, photo, hinh anh, upload, download

Đây là hình của chủ nhật tuần rùi, tớ, Thái, Cua đú đởn ở công viên. Mặt tiền của tớ khá khẩm hẳn rùi nhá

lv 098, photo, hinh anh, upload, download

lv 004, photo, hinh anh, upload, download

lv 003, photo, hinh anh, upload, download

Entry for December 20, 2008 up tiếp luôn!

Hình đầu tiên chụp mùa giáng sinh nà. Năm nay Diamond trang trí cực đẹp nhưng mà đông quá chưa đi chụp được. Đang băn khoăn là có nên vay tiền để mua một con máy ảnh xịn xịn không? Hờ hờ chơi mấy em xin xịn này mình sẽ ko có tiền mà ăn tết và sang năm è cổ ra trả nợ. Thế nào đâu nhỉ? Muốn có một con tết về bắn cho khí thế. Hic hic. Làm thế nào đây nhỉ

Noel 2008, photo, hinh anh, upload, download

Buồn buồn up hinh nào!

lv 097, photo, hinh anh, upload, download

Đây là hình của chủ nhật tuần rùi, tớ, Thái, Cua đú đởn ở công viên. Mặt tiền của tớ khá khẩm hẳn rùi nhá

lv 098, photo, hinh anh, upload, download

lv 004, photo, hinh anh, upload, download

lv 003, photo, hinh anh, upload, download

Entry for December 20, 2008 Sinh nhật mẹ

Thứ bảy mình dính một đống việc với một mớ deadline nên không về Bình Phước được.

Thứ bảy mình ngồi một mình ở văn phòng,chán chẳng ăn trưa, và việc thì chất đống. Mà chẳng có cảm hứng làm.

Thứ bảy sinh nhật mẹ, sáng mới có tờ mờ cha đã nhắn tin"Hôm nay sinh nhật mẹ". Trưa em nhắn tin"Hôm nay sinh nhật mẹ". Quả thật là một ngày đặc biệt vì là ngày sinh nhật của một người đặc biệt đối với mình và cả nhà. Chỉ duy nhất ngày này trong năm là mọi người đều nhớ. Kể cả sinh nhật cu em cũng chả mấy người nhớ. Còn đến thân phận như mình thì hình như chả ai nhớ ngoại trừ mấy cô bạn nối khố và anh người iu cũ thứ nhất, thứ hai năm nào cũng gửi tin nhắn chúc mừng. Lan man rùi cũng quay lại ngày sinh nhật mẹ. Cái gì cũng có lý do của nó. Sở dỉ ai cũng nhớ sinh nhật của mẹ vì mẹ là một bà mẹ vĩ đại.

Một cô gái giỏi giang, nhiều hoài bão. Chắc có lẽ vì nhiều hoài bão, lắm lý tưởng nên mới cưới một ông công chức quèn với một nách bốn đứa con. Đứa nhỏ nhất mới có 3 tuổi. Thương yêu không bỏ sót đứa nào. Rồi thêm em nữa tình yêu thương vẫn đong đầy như cũ. Và chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Đến khi các con lớn hết, đi mỗi đứa một phương, tình yêu thương lại được đong đầy lên nhiều hơn. Mỗi lần gọi điện thoại nhiều tình cảm hơn. Và nỗi nhớ càng đắp lên hằng ngày.

Ngày thứ bảy đặc biệt trong lòng. Cuộc sống có thể thay đổi, con có thể thay đổi nhưng mẹ vẫn luôn là người con ngưỡng mộ nhất.

Ngày thứ bảy. Nhớ mẹ. Chúc mẹ có một ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui.

Entry for December 18, 2008 Sale off myself!


Tình hình là sau khi nhận được một đống hình của Cò chụp hôm ăn nhậu. Cực kì thất vọng về mình. Xấu xí, mắt vẫn chưa hết sưng, đã thế còn đỏ ngầu. Hum qua đi uống cà phê với anh người iu cũ. Chui vào cái quán mờ mờ ảo ảo nên anh ý vẫn khen mình xinh. Đã bao lâu rồi chưa gặp anh nhỉ? Cũng phải gần ba năm rồi. Lần cuối cùng gặp anh mình đã điên lên nói đểu mấy câu. Thế mà lão ý giận tới bây giờ. Chắc hôm qua tự dưng nhớ tới mình mới rủ đi uống cà phê. Bình thường mình đã nói lắm rồi giờ lão sau ba năm cũng nói lắm hơn mình. Hai đứa nói từ 7 giờ đến 9 giờ vẫn chưa hết chuyện. Mệt thật.

Dạo này lão béo ra, ăn mặc chỉnh tề theo kiểu cái dân công sở. Nhìn rất phong độ. Mà mình là đứa chuộng hình thức nên người yêu mình duyệt đầu tiên cũng có hình thức tí. Lão vẫn chưa có người yêu. Vẫn có cái cảm giác đắm đuối, nồng nàn khi nói chuyện với mình. ( Tớ cảm thấy thật chứ không hề nói thêm nhé). Lão bảo học thêm một cái bằng đại học nữa. Mình nghĩ học gì mà học lắm thế, rồi này thì mục tiêu rùi hầm bà lằng rất nhiều thứ liên quan tới tương lai.

Rồi bỗng dưng lão nhớ ra hỏi mình bao giờ mình lấy chồng? 30 ư. Chài ai mình cười ha hả như con điên. Rùi cũng tâm sự là lúc này thì mình cũng càm thấy cô đơn. Ha ha

Về nhà kể cho bà chị. Bà chị bảo hay mày cua đại nó cho rồi để có thằng người iu mà hú hí. He he mình dạo này xuống giá quá. Đến công ty thì anh mình đang thầm thương trộm nhớ bảo em đã sale off chưa? Chài ai anh nghĩ em cao giá vậy sao? Hèn chi anh hem dám để mắt tới em. Được rùi em sẽ trao bảng sale off myself để anh dám để ý tới em nhé. Hé hé

Lục lại một đống ảnh cũ. Thấy cũng hay hay. Mình của từng giai đoạn, thay đổi rõ nét. Dạo này mình đã đằm thắm trở lại. Rất dịu dàng. Không như lúc trước nữa.

23 âm lịch sẽ xuất phát về nhà. Mẹ gọi điện bảo nhớ con. Con cũng nhớ mẹ, nhớ em. Hẹn gặp lại ở nhà nhé.

Entry for December 16, 2008 Mãi là người đến sau

Mình bắt đầu từ trạng thái phình phường sang chán ghét cái công việc này lắm rồi. Của nợ. Này thì sai vặt này, làm như mình rảnh lắm á. À mà mình rảnh thiệt, nhưng cũng chả rảnh đến độ làm cái công việc chết tiệt ấy.

Này thì đâm đầu vào tường này. “Đấy việc đấy, em làm đi”. Ù thì làm, shit thật. Kết quả cũng như shit. Làm một mình và lãnh một mình. Crazy.

Bắt đầu có triệu chứng đi trễ, về sớm. Chả thiết tha gì nữa. Nhậu nhiều. Cứ điên là nhậu như điên. Quăng một mớ tiền đi mua một đống đồ người bình thường không mặc.

Nhất định mình sẽ mềm lòng nữa. Đi là đi hẳn. Hem có ăn năn, hem có thiết tha người này người kia nữa. Có tăng lương cũng mặc. Đây đek thèm nhé.

Gặp một lũ bạn cũng có triệu chứng chán việc, chán đời như mình. Chửi bậy như điên, nói tiếng lóng cũng như điên. Mình cũng lây lan theo. Giờ mở miệng cấm có sót chữ nào. Về nhà mà quen miệng thế này, mẹ lại mắng cho “ Lớn rồi mà không nên nết”. Như một lũ điên.

Cố gắng làm một thứ gì đó bằng cách đăng kí khóa học tiếng Anh. Ít nhất dốt gì thì dốt chứ để tiếng Anh dốt là không chấp nhận được. Sáng tà tà lên đó. Cứ ngỡ là người ta chưa làm việc. Mình lại mắc bệnh văn phòng lúc nào cũng nghĩ 8h30 mới làm việc. Ai dè, nhìn trước ngó sau toàn người là người. Tưởng như đang đi biểu tình ấy. Mặt mũi ai nấy chen lần bơ phờ. Mình tính rút lui nhưng cũng tò mò muốn chen vào xem sao. Lại cái bệnh tò mò. Chen lấn vã mồ hôi mới tới được cái cổng thì lão bảo vệ ra bảo, hết nhận đăng kí rồi. Vào gửi xe cũng như ko. Thế có điên ko chứ, lại phải tìm đường đi ra. Mà đi vào thì dễ chứ đi ra thì thôi rồi lượm ơi. Mà dạo này dân tình nhiều tiền nhờ. Lạm phát là phải rồi. Một khóa học ở đấy đắt khét lẹt, có rẻ rúng gì đâu. Mình cũng phải điên lắm mới cầm tiền đi đăng kí đấy. Lại thêm một phi vụ nữa mình là lại là người đến sau. Mịa.

Từ giờ đến cuối năm mình đã sắp lịch chỉ đi chơi thôi, chả làm cái mịa gì nữa. Cuối tuần này đi Bình Phước, giữa tuần sau thì đi ĐN. Rồi tuần tiếp theo đi tour theo chuyến đi thăm nhà nạn nhân của công ty. Tiếp đến thì Sum up ở Vũng Tàu. Tiếp đến là phắn về nhà cho nó khỏe cái thân. Chả thèm nghĩ ngợi là mình dở hơi con cá bơi làm gì nữa. Khối thằng mong như mình mà chả được

Entry for December 13, 2008 Lâng lâng


Hôm nay thứ bảy, khoảng thời gian phóng xe từ nhà đến công ty cực nhanh. Không bị tắc đường, không bị chèn ép, không bụi bặm. Vẫn phóng xe như thường nhưng vẫn cảm được cái không khí xung quanh. Nắng vàng, hơi se lạnh. Không khí giáng sinh tràn ngập qua từng cánh cửa. Tòa nhà trang trí Noel đẹp quá.

Tối qua hai con lang thang đi mua hàng sale off. Mình mua được một cái nón cực xinh. Nhưng chỉ mang mùa lạnh được thôi. Hàng FOCI, giá rẻ như cho 29k. Rất thích. Lượn qua nhà thờ Kỳ Đồng mua đồ trang trí phòng. Tiếc hùi hụi vì ko mang theo máy ảnh. Đẹp không chịu được. Đồ nhiều và rẻ. Mình mua một ông già Noel ốm tong ốm teo, thể hiện đúng tình hình kinh tế.

Sáng nay lên sớm bò vào phòng rủ Minh trang trí cái cửa, đồ mua ít quá chỉ dồn vào trang trí đước cái cái cửa. Đành phải lết thết đi mua thêm để trang trí. Hu hu.

Trong lúc lăng xăng trang trí mình lại nhớ tới Tết. Không khí tết cũng đang tới gần. Lòng lại cảm thấy lâng lâng khó tả. Năm sắp hết rồi. Những dự định vẫn còn chưa bắt đầu. Hứa hẹn sang năm sẽ được thực hiện.

Entry for December 12, 2008 Vung Tàu e ikimasu!


Hôm nay ngẫu hứng bạn rủ đi Vũng Tàu chơi. Hú một phát mình đi luôn. Cũng lâu lắm rồi mình chưa tụ tập bộ ba chơi với nhau từ mẫu giáo. Mình còn giữ được ba tấm hình cũ của ba đứa qua ba giai đoạn. Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Còn từ đại học thì có chụp nhưng chẳng rửa mà cũng chả có tấm nào đủ cả ba đứa.

Giờ lớn rồi mỗi đứa một nơi. Có khi cả mấy tháng chả thấy mặt nhau nữa. Nhưng bạn vẫn là bạn. Hôm trước mình gặp tai nạn. Hú phát bạn Móm tới chở mình đi bệnh viện liền. Mà bạn nhậu xỉn xỉn thế nào cũng nhắn tin cho mình. Tin nhắn rất xúc động.

Nhớ cái lúc ba đứa ở trọ chung. Cái phòng bé như lổ mũi. Cả đống đồ đạc, chen chúc mà cũng vui. Ở với bạn mình rất sướng. Các bạn nấu cho ăn, thiếu tiền cũng hem lo chết đói. Xài ké đồ dùng. Và quan trọng nhất là tình cảm ấm áp.

Đến giờ ba đứa vẫn chưa có người yêu. Hem biết có bị trù úm gì không. Vẫn tàng tàng hem có lo lắng gì. Mai chúng mình sẽ lại tụ họp và đập phá. Ôi nhớ thế. Bộ ba Rơm-Rác-Ròm tái hợp nhá.

Entry for December 11, 2008 Chờ mail


Về không xong mà ở lại thì chẳng muốn. Về thì đang kẹt xe tắc đường, ở lại thì chờ cái mail gần chết. Ngồi đếm từng dây của cái mail của nợ ấy. Thề sẽ chửi bố tiên sư đứa nào gửi cái mail nặng làm chết mail của mình sau khi nhận được xong.

Quên chưa thông báo với mọi người là mặt tiền của tớ đã trở lại xinh xắn như xưa. Mặc dù vẫn còn vài vết thâm. Hứa hẹn trong tuần này và tuần sau là sẽ hết. Khà khà. Cái chân bị khâu mấy mũi làm biếng lên bệnh viện cắt chí. Thế là ở nhà tự lấy kéo cắt phăng luôn. Buồn cười vãi là mình hem có sợ gì, mà bà chị thì xanh mặt và la ó ché: :" Mày không chịu cẩn thận với sức khỏe gì cả, coi chừng nhiễm trùng đó". Hai ngày trôi qua rồi mà cái chân tớ vẫn chẳng bị nhiễm trùng. Đúng là mình ăn ở có đạo đức.

Ô cuối cùng thì do nặng quá hay sao mà nó ko tới nữa rồi. Mất công mình ngồi chờ mail không. Thôi vìa, bực cả mình. Giờ thì chửi luôn bố tiên sư thằng nào gửi cái mail nặng vãi ra thế.

Entry for December 11, 2008 Trời lạnh muốn đi nhậu


Tình hình là mình rảnh rỗi và có xiền rủng rỉnh. Trời thì rất chi là lạnh. Đi làm hem muốn về nhà mà chỉ muốn tạt vào cái quán nào đó ăn đồ ăn nóng, bốc khói và làm vài chai bia. Nghe đã thấy hoành tráng rồi. Có nhã hứng thế mà chả có đứa nào rảnh rỗi đi với mình cả. Đứa thì bị bài dí, đứa thì bị chương trình dí, đứa thì hết tiền. Cái tội hem có bồ nó thiệt thòi thế đấy. Buồn cười là hum nay chị sếp già của mình cũng bắt đầu kêu buồn. Hé hé. Giá mà có bạn giai thì mình đã hú anh ý nhậu nhẹt với mình rồi hai đứa lang thang ngoài phố phải sung sướng chưa.

Dạo này chả biết thế nào mà xiền bạc rủng rẻng. Suy đi nghĩ lại thì hóa ra cũng là do mình bòn rút của ông anh bà chị. Tiêu thí mạng luôn mà nó không hết là phải rồi. Có tiền cũng chẳng muốn mua sắm gì, chỉ muốn ăn nhậu thôi.

Thoai đành về rủ bà chị già của mình đi ăn nhậu vậy. Hem có người iu thì giải trí với bà chị già của mình cũng được. Cái số của mình là không bao giờ giàu được nhưng nghèo thì chắc chả nghèo đâu nhờ. Giờ mới biết cái khổ của cái bọn lắm tiền. Rồi chả biết dùng vào việc gì, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Công việc thì cũng nhiều nhưng cũng chẳng ai dí nên mình cứ tà tà thích thì làm một loạt thâu đêm, hem thì lại chơi dài. Đời nó sướng thế chứ lị. Sau ngày hôm nay thì cái quyết tâm bỏ việc của mình nó lại giảm sút. Vì công việc thì nhàn lại có xiền, xếp tốt nó quyến rũ. Làm thế nào nhờ? Chắc phải để cho đói nhăn răng ra rùi mới biết quý cái việc mình đang làm.

Entry for December 09, 2008 Gió lùa qua cửa sổ


Trời ngày càng lạnh. Lạnh thay đổi rõ rệt có thể cảm nhận được. Sáng nay lên công ty sớm viết cái bài PR ngớ ngẩn cho con bạn. Gió thổi len qua cả lớp áo lạnh. Buốt đến da. Có một chút ấm áp trong lòng.

Lạnh kéo đến làm xương cốt mình đau ê ẩm. Nhất là cái cổ tay phải. Chị bảo" mày như người già ấy, mới tí tuổi đầu đã đau xương với khớp". Khổ em có muốn thế đâu, nó tự đau chứ bộ.

Ngoài cái tay đau thì hem có gì gọi là khổ sở nữa. Mặt mũi mình xấu xí thì khỏi phải khoe òi.

Cả ngày đi họp tối mắt tối mũi. Mình chả thấy tác dụng của cái buổi họp đối với mình tí nào cả. Chán phèo. Vô vị. Lôi một mớ task về cũng chả muốn làm. Chán chít đi được.

Trong tiền sảnh các tòa nhà đã trang trí Noel khí thế rồi. Rất đẹp. Mình cũng bỏ tiền mua đồ về trang trí cho cái phòng VOF. Nhìn cũng không tệ lắm. Tự dưng thích làm thế cho nó có không khí.

Muốn đi chụp hình Noel nhưng mặt mũi bầm dập thế thì vào hình sao được. Đành kiềm chế cái sự tự sướng đó lại. Khổ thật. Chưa bao giờ cảm thấy mình như một người già như lúc này. Già cỗi quá đi thôi. Cứ như cây khô giữa gió mùa đông ấy. Nhìn chán phải biết.

Entry for December 08, 2008 Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Ngày chủ nhật, qua nhà bạn chơi, còn vác theo cuốn Thiếu nữ đánh cờ vây. Lỡ hẹn nhiều lần với em này rồi. Hôm qua lại lết thết kéo em ý theo. Kì lạ càng đọc càng cảm thấy bị cuốn hút theo. Nói cho sang qua nhà bạn chơi nhưng cứ nằm chết dí một chỗ và chúi đầu vào cuốn sách này.

Bối cảnh năm 1930 ở Mãn Châu, một vùng đông nam Trung Quốc, chiến tranh giữa Nhật và quân Trung Quốc. Một thiếu nữ đánh cờ vua rất giỏi và ngày ngày ra quảng trường Thiên An môn để đánh cờ. Một điệp viên của Nhật cũng cải trang ra dây do thám. Anh ta ngày ngày đánh cờ với người thiếu nữ. Họ không nói với nhau nhiều. Chỉ những nước cờ vây phản chiếu tâm hồn của họ. Cả hai cho đến chết vẫn chưa biết tên nhau. Cô gái sinh ra trong một gia đình tư sản, bố mẹ đi tây du học về nên cô cũng có những tư tưởng rất thoáng. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống xoay chiển xung quanh hai con người. Câu chuyện được liền mạch với mỗi trang là một ngày mới. Với cô thiếu nữ là chuyện tình, chuyện của chị gái, chuyện bố mẹ và chuyện chiến tranh. Với anh lính người Nhật đó là tinh thần yêu nước đấu tranh với sự ủy mị yếu đuối những lúc nhớ nhà nhờ gia đình. Đó là những dấu ấn của chiến tranh để lại qua từng bước hành quân.

Mỗi ngày họ lại tự tìm đến ván cờ để trấn an mình, tìm lại chính mình. Dần dần cả hai xuất hiện một tình yêu không nói nhưng có thể cảm nhận được một cách sâu sắc. Một cô gái Trung Quốc và một chàng thanh niên Nhật Bản, chuyện đương nhiên không thể xảy ra thời đó. Kết cục chàng trai đã tự bắn vào đầu cô gái để tránh cho cô bị hãm hiếp tập thể. Và anh cũng tự bắn vào đầu mình để đi theo cô. Một câu chuyện hay với lối dẫn dắt hấp dẫn, khám phá từ từ những cung bậc của cảm xúc.

Entry for December 08, 2008 Lòng buồn như rễ cây


Cuối năm, trời đẹp, thời tiết dễ chịu. Công việc vẫn như vậy. Nhưng lòng thì đã chán cái mớ việc đó rồi. Cộng thêm bệnh tật, người đau ê ẩm nữa làm mình chả muốn làm gì, cũng chả nghĩ được cái gì. Cứ mặc kệ nó trôi đi.

Cả tuần đi làm bữa đực bữa cái, ở nhà thì buồn mốc meo. Đi chơi thì phải mang kiếng, nhức lòi cả con mắt. Cứ chơi ban ngày là ban đêm mình nhức đầu không chịu được. Ngủ kém. Gầy đi được 1kg khỏi cần ăn kiêng.

Tuần này sẽ tiếp tục đi làm với cái mặt tím bầm. Ơi hỡi nhan sắc của mình xuống cấp quá.

Hôm qua Móm nhậu tàng tàng òi gọi điện cho mình. Hỏi có chiện gì hem. Nó bẩu chỉ nhớ cậu nên gọi thôi. Hè hè lại giống mình òi. Lúc nào nhậu tưng tưng lại nhắn cho Móm khí thế. Cũng chẳng biết để làm gì. Nhưng Móm là đứa đầu tiên mình nghĩ đến để nhắn tin gọi điện khi tưng tưng.

Cũng chả có quyết định nào lớn lao. Chỉ định làm hết tết rồi chuồn, chả làm tiếp nữa. Chán òi. Mà sao lâu đến tết thế nhờ. Nhớ nhà, nhớ mẹ quá .

Entry for December 04, 2008

Ba ngày sau khi bị ông giời đánh ghen mình đã ngồi lại cái máy tính ở công ty. Đau mắt keo theo đau đầu. Chắc mai sẽ phải đi bệnh viện thật.

Chả thông báo gì cho cha mẹ, bỗng dưng ông bà nhắn tin, gọi điện khí thế. Làm cho mình rất xúc động. Muốn về nhà.

Hết tuần này cũng chả làm được gì. Chỉ ở nhà và suy nghĩ

Entry for December 02, 2008 Bị ông giời đánh ghen

Ngày chủ nhật đẹp chời, mình ở nhà chơi với bà chị. Cũng hứa quyết tâm là cuối tuần ở nhà chơi với chị. Vì đã lâu rồi cứ đi như ngựa. Hai chị em ở nhà ăn ngủ, xem tivi. Buổi tối cũng thía. Hai đứa làm một bữa tối hoành tráng. Ăn xong định tót lên giường xem tivi thì bà chị dở chứng muốn đi bộ. Ừ thì trời lạnh, đi ra ngoài cũng thú. Thế là xách đít đi ton ton ra ngoài đường. Đang hí ha hí hửng, tự nhiên ầm. Mình đập đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nằm mất năm phút mới mở mắt ra được. Thấy mí mắt nặng nặng, người đau ê ẩm. bà chị đang lo cuống quýt bên cạnh. Muốn đứng lên mà hem đứng nổi. Cái chân rách toác, chảy máu tèm lem. Còn cái tay thì hem cử động được. Mặt đã nổi một cục sưng to tổ cháng. Nhìn quanh quất thấy cái xe tông vào mình nằm ngã chỏng gọng. Thằng chả trợn trắng mắt. Thôi kiểu này xem như đã đi đời nhà ma hắn ta.

Mình đc đèo đi bệnh viện. Chụp tới chụp lui mình bị sưng cái mặt, mắt thâm tím như vừa mới bị đánh ghen. Tay phải bị trặc. Chân trái bị khâu mấy mũi, đi cà nhắc. Bên hông phải tím bầm.

Đúng là số mình còn may, xém tí nữa là đã đi đời nhà em òi. Hết ăn tết, hết có người iu, hết lấy chồng, khà khà

Entry for November 29, 2008 Già trước tuổi


Buồn buồn vào blog của thằng cu em mình. Lâu lâu hắn lại phọt ra một cái entry. Cái nào cái nấy giống như tuyên ngôn vậy. Đọc xong lúc nào cũng thấy chột dạ vì nhiều khi con chị còn chưa suy nghĩ được như vậy. Mỗi tội viết như thế nhưng hem biết em nó có thực hiện được không?

Đoạn này là copy nguyên xi nhá : "Cuộc sống là 1 chuỗi các hành động dc diễn ra theo thời gian, mà thời gian thì ko bao giờ dừng lại, nó cứ âm thàm trôi đi như có 1 lực đẩy vô hình nào đó tác động vào rồi kéo đi luôn tất cả mọi thứ ta có, ta muốn có. Mỗi người chỉ sống 1 lần, chỉ có 1 tuổi trẻ vậy ta phải sống như thế nào đây? 1 cuộc sống cứ tận hưởng, cứ thoải mái rồi đến đâu hay đến đó hay là cuộc sống luôn tuân theo 1 thứ mà người ta gọi là hoài bão, khát vọng ?"

Ôi suy nghĩ xong cái đống này cũng đến chết thôi

Entry for November 29, 2008 Cảm giác yêu


Dạo gần đây mình mới có thời gian nhìn lại những gì mình đang làm. Cũng phải mất gần bốn tháng để trăn trở về chuyện nghề nghiệp, những điều không vui trong cuộc sống. Lúc nào cũng chết chìm trong cái mớ hỗn độn đó. Tâm tính giống như một bà già xấu xí, béo phị không biết hay dở thế nào.

Bỗng dưng hôm qua mình đi cắt tóc, mình mới bất chợt suy nghĩ ra lại về tất cả mọi thứ đó. Một chút chấp nhận. Nói như thế nào nhỉ là chấp nhận bản thân mình cũng dởm dít lắm. Có nhiều thứ không chỉ muốn là có thể đạt được. Cố mãi nhưng không đúng phương pháp thì cũng chỉ vậy mà thôi. Đôi lúc cũng có phút bằng lòng với chính mình. Mình chỉ làm được như vậy thôi. Đừng cố nâng mình lên nữa.

Không biết suy nghĩ bằng lòng đó có đúng hay không. Nhưng giờ phút này mình cảm thấy thanh thản, không bị áp lực đè nặng như lúc trước. Cộng thêm thời tiết Sài gòn trở lạnh nữa cũng làm cho mình cảm thấy lâng lâng và vui hơn.

Yêu hơn nữa những phút giây được sống, được cảm nhận những chuyện bình thường diễn ra xung quanh.

Entry for November 27, 2008 Vòng tròn


Dạo này chỗ làm của tớ, mọi người tinh thần bị down, tớ cũng down thêm. Mà cái chuyện tớ down hình như nó diễn ra thường xuyên. Mà như lão trí mẹp nói là bị bệnh về tinh thần. Tinh thần không ổn định. Lúc lên lúc xuống thất thường. Mà bệnh này thì chẳng ai cứu nổi, chỉ có mình mới cứu nổi mình thôi.

Tuần này lại chả làm được cái gì nên hồn. Tuần trước thì cứ quắn đít, căng đầu lên mà làm. Khổ bài vở lại đụi rùi. Cũng chả nghĩ ra được cái gì mà viet. Sao cái nghiệp nó dính đến viết lách khổ thế cơ chứ.

Thoai chắc cho hết tuần này đi luôn. Cũng chả làm được gì.

Entry for November 24, 2008 Nụ Cười


Giở một đống ảnh ra xem lại chỉ thấy rất nhiều hình mình chụp với mỗi một nụ cười. Buồn mình cũng cười, vui cũng cười. Xem hình chả thấy khoảnh khắc nào mình buồn bao giờ. Anh bảo: "Thích nhìn em cười, khi cười nhìn em hồn nhiên". Phải thế không nhở. Nhưng cứ mỗi lần cười lại nhớ tới anh.

Chụp tấm nào cũng nhe răng ra. Giống như phản xạ ấy. Nhiều lúc cũng thử tạo nhiều kiểu dáng khác nhưng chịu không ngăn được mình cười tít mắt lại.

Thôi đành chiều lòng anh vậy. Tiếp tục những seri ảnh khác với nụ cười muôn thưở

Entry for November 24, 2008 Tin nhắn


Băn khoăn soạn một tin nhắn. Bấm rồi lại xóa. Lại bấm lại. Được năm dòng. Nhấn nút send. Chờ đợi. 5 phút, 10 phút, hoàn toàn im lặng. Lơ mơ bắt đầu ngủ. Bíp bíp, tiếng tin nhắn. Choàng tỉnh. Nhấn nút đọc, tin trắng, không một kí tự. Khó hiểu. Trằn trọc. Hai tiếng sau lại một tin nhắn. Nội dung chỉ có ba chữ. Băn khoăn nhiều hơn.

Entry for November 20, 2008 Bù nhìn


Ngày càng trơ ra chẳng có cảm xúc gì mà viết cả. Ngày nào cũng như ngày nào. Cũng chẳng muốn mở mắt ra mà nhìn thế giới này đang diễn ra xung quanh mình. Đánh mất sự nhạy cảm thường có. Chỉ quanh quẩn với khung trời nhỏ bé là công việc.

Cảm giác này làm mình nhớ đến con bù nhìn. Cứ đứng trơ giữa ruộng với một cái áo phong phanh. Chẳng có cảm giác gì. Nhưng vẫn có một tác dụng nhất định nào đó. Chả có con chim nào bén mảng đến chỗ ruộng lúa cả.

Tháng này tiêu hết rất nhiều xiền. Thậm chí mình thành con nợ đầm đìa Nhận lương giả nợ rùi cũng ko còn bao nhiêu. He he kiếm tiền mà làm giề, cũng chỉ để tiêu mà thôi. Nhưng thế nào là đủ nhỉ? Câu hỏi này hơi khó.

Entry for November 18, 2008 Chủ nhật ở con đường nghỉ ngơi

Hình mình đú đởn chủ nhật với Hạnh. Một thế giới hoàn toàn khác với xì gòn đông vui và tấp nập. Yên tĩnh và có quy hoạch.

Entry for November 17, 2008 Nothing


Hôm nay một ngày đụi. Sáng giờ trả nhời mail choảng nhau từ lính đến sếp. Mệt mỏi. Nhận được hình lễ tốt nghiệp của Ngọc gửi, đang gửi dở chừng thì nó điên chỉ xem được có mỗi nửa cái mặt. Vẫn thấy mình xinh chán.

Lễ tốt nghiệp đã qua rồi. Cảm xúc đọng lại cũng nhiều. Một chút buồn, một chút vui, một chút hụt hẫng. Buồn vì có vẻ đã chấm dứt một cái gì đó. Vui vì lâu lắm rồi lớp mình mới tụ họp như vậy. Hụt hẫng vì không khí không còn như xưa. Lạc lõng giữa đám đông.

Chỉ có Móm tới dự lễ tốt nghiệp của mình. Giống như lần trước mình đi dự lễ của bạn ấy. Hai đứa chụp chung mấy kiểu ảnh. Cảm thấy ấm lòng lắm khi Móm tới, mặc dù đã đinh ninh chỉ là lễ tốt nghiệp thôi mà. Nothing is important.

Lần đầu tiên bọn mình chẳng bù khú nhậu nhẹt gì, nhạt nhẽo. Ai cũng có công việc của mình. Mình tạm biệt thời kì sinh viên vậy đó. Nothing.

Entry for November 12, 2008 Chuyện nhăng nhít


Hé hé đã hứa với chích bông là sẽ viết một entry về xì gòn chớm đông mà chả có lấy tí cảm hứng. Mặc dù mỗi ngày đều cảm nhận được hương vị của nó. Viết lên intranet rồi nhưng lại cụt hứng chả muốn post lên đây. Vì vậy chích bông ơi chờ nhá.

Lại lấy lại tinh thần ăn chơi. Nhưng tinh thần làm việc thì vẫn đụi như thường. Việc cứ gí, chơi cứ chơi. Nhận thêm mấy cái plan làm việc cho tổng hội. Mặc dù ko phải task của mình. Mà làm lại tích cực. Khổ thế cơ. Thôi cuối năm rồi nên cứ thế hẵng.

Có síp mới. Gặp síp 10 phút mà chả biết nói chiện gì. Cũng chả có thấy tẹo cảm hứng nào để nói. Chắc hôm sau sẽ khá hơn.

Nhớ chị Phương, mình thích síp cứ như bạn bè ý. Cuộc sống nó đơn giản. Nói thật và tình cảm thật. Thực ra mỗi ngày mình nhồi vào đầu rất nhiều thứ hỗn độn, có bao nhiêu thứ các pác cứ tổng hết vào mình. Chắc do mình lắm chiện và cũng chịu khó lắng nghe. Nhưng về chỗ mình là lại cảm thấy thoải mái. Vì chả có ai mà đố kị cả. Bạn Minh cũng dễ thương. Hai đứa nói chiên vui vẻ, thoải mái. Thế là cuộc sống nhẹ nhàng lắm rồi. Sếp Hương, mình cũng quý. Có thể mè nheo được. Hic lo lắng ko biết có sếp mới thì thế nào.

Từ giờ đến cuối tháng, sẽ liên tục bận bịu ăn chơi. Chịu chết không xếp được lịch về nhà cậu chơi nữa. Lại thay đổi ý định sẽ đi Đà Nẵng vào tháng 12. Hum nay mỗi chuyện book vé thôi mà cũng làm cho bao nhiêu người tốn tiền vì mình. Ôi yêu anh Tuyên lắm cơ. Rất chịu khó ngồi rỉnh Jestar xem nó có vé giá rẻ cho mình không. He he