Mọi người vẫn có thói quen viết cảm nhận về những ngày đầu tiên đi làm của mình. Nhưng tôi lại thích viết về những con người mà mình tiếp xúc. Những ấn tượng đầu tiên và những điều tôi học hỏi được từ họ. Hôm nay mới là ngày thứ mười đi làm ở Fsoft HCM. Vẫn chưa quen biết được nhiều người nhưng trong cái phòng RAI nhỏ bé này cũng có ba con người đã bắt đầu trở nên thân quen. Thân quen vì không khí thân tình như chị em, và cũng vì nhóm FIC cũng chỉ có bốn người.
Người tôi mến nhiều nhất có lẽ là chị HằngĐM. Bởi lẽ nói chuyện với chị nhiều nhất. Chị nói chuyện không thu hút lắm nhưng vẫn muốn nghe chị nói. Có lẽ do sự chân thành trong câu chuyện. Ngày đầu, tôi cùng với nhỏ bạn tới công ty. Nghe chị nói về công ty, về công việc. Thực sự hai đứa vẫn chưa thấy hấp dẫn lắm. Những lần sau đó tiếp tục lên công ty tìm hiểu, tôi mới bị mê hoặc vì sự nhiệt huyết với công việc của chị. Bởi tôi luôn nghĩ “Công việc không cần lương cao chót vót nhưng cần có môi trường để thể hiện bản thân”. Thế nên cách chị nói chuyện về công việc, công ty rất ấn tượng với hai đứa. Làm việc với suy nghĩ cống hiến thì tuyệt biết bao. Cũng giống như cuộc sống có một cái gì đó để đam mê, theo đuổi thì mới gọi là đang sống chứ. Sau nhiều lần suy nghĩ, vì tính tôi thích lông bông, làm văn phòng không chịu nổi, lúc này mình mới quyết định làm việc lâu dài cho Fsoft . Nghe chị kể qua từ những ngày mới đặt chân tới công ty, nhóm truyền thông bắt đầu từ con số không. Bây giờ chưa hẳn đã thành công nhưng cũng đã để lại một ấn tượng gì đó trong lòng mọi người. Tôi nhớ cái lần chị hỏi “Có muốn dự buổi kick-off dự án không?”. Lúc ấy tôi đi làm còn chưa được ba ngày, có biết kick-off là gì đâu. Thế mà cũng phăm phăm chạy theo. Đến nơi, thấy toàn các xếp lớn và cả team offshore của dự án. Chị Hằng bận nên để tôi lại đó lấy tin. Mọi người nhìn tôi ngơ ngác kiểu “ Con bé này là ai thế nhỉ?” Khi tôi giới thiệu ở FIC, rất nhiều người lắc đầu không biết FIC là gì, và ở đâu? Lúc này mới nhận ra, công việc kết nối những con người làm ở các bộ phận khác nhau trong công ty thành một tập thể thống nhất thật khó khăn. Công ty càng phát triển, càng đông người thì mức độ gắn kết cũng sẽ nhích xa ra. Công việc này mới nhìn vào đã thấy không có phương hướng. Thế rồi từng công việc được chị cần mẫn làm. Ban đầu là VOF, rồi Cucumber, báo Chúng ta và đến bây giờ là CLB Newcomer. Nhiều người không biết đến FIC nhưng cũng ít nhiều nghe nói đến VOF, Cucumber.
Chị cũng tự biết nhược điểm của mình. Theo như cách chị nói là “ Vẽ ra rất nhiều thứ và rốt cuộc là mọi người không thể ôm hết được”. Và thực tế khi đã bắt tay vào làm mới thấy được những gì chị vẽ ra cũng nhiều thật. Nhưng cũng bắt đầu thẩm thấu được tình yêu công việc nơi chị. Tự nhiên yêu lây cả công việc ở đây. Tôi là đứa chẳng siêng năng gì thế mà ngày nào rổi rãi cũng lên công ty. Bao nhiêu kế hoạch chạy xô kiếm tiền đều bỏ hết. Chỉ để ngày ngày lên công ty, chưa làm được gì nhiều nhưng cũng chưa thấy chán. Khi chị thông báo 30/4 nghỉ việc, lòng cũng cảm thấy hơi buồn. Mới được làm việc với chị có hai tuần. Theo như bàn giao, tôi sẽ thay chị làm mảng báo Cucumber và support cho VOF. Nhận việc nhưng cũng không biết mọi người còn lại có thể làm hết được các công việc không. Bởi lẽ sức chị đã bằng hai, ba người làm công việc đó.
Hôm trước, chán quá, viết lên cái status “Muốn đi nghe rock”. Tối đó, chị rủ đi Asoutic nghe nhạc. Mặc dù cuộc hẹn không thành nhưng vẫn thấy vui. Vì chị cũng quan tâm nhiều đến mình. Bây giờ vẫn hẹn là một ngày gần đây trước khi chị nghỉ, rủ đến quán rock yêu thích. Mặc dù nhìn chị thì hình như không phải dân ghiền rock như mình. Và lòng vẫn tự hứa sẽ cố gắng làm tốt những công việc chị để lại.

