Entry for June 28, 2008 Những sai lầm ngớ ngẩn

Tuần này mình dinh liên tiếp hai sai lầm ngớ ngẩn. Một nằm trên Cucumber và một cho chương trình SMDP. Cứ viết tắt cái tên nhân vật làm mình ghi sai tên. Đến hôm báo ra cũng không nhận ra, thế mà khổ chủ và người quen của khổ chủ đã kêu gào ầm ĩ. Mình phải thanh minh với hết xếp nhỏ với xếp nhớn. Cuối cùng là nhận lỗi và xin lỗi. Đúng là những sai lầm như vậy chả đáng có chút nào nhất là mình lại khen ngợi người ta. Cũng cảm thấy cách làm việc của mình không ổn, cứ lật đà lật đật. Chẳng để ý nổi. Mà tuần rồi mình làm việc cứ như trên mây ấy. công việc thì cứ dồn ứ đến cuối tuần. Cứ ai hỏi đến làm mình lại đổ lỗi cho thi cử, nhưng có phải đúng thế không nhỉ? Thi thì hình như cũng không được tốt lắm. Chủ yếu là do tính cẩu thả của mình. Ôi những sai lầm ngớ ngẩn này đang giết chết lòng tin mà mình mới gây dựng được trong lòng mọi người.

Cảm giác lúc này là thật chán nản, muốn đi đâu đó cho nó yên tĩnh và suy nghĩ được nhiều hơn. Có lẽ mình cố gắng ôm đồm nhiều quá. Cuộc sống bắt đầu tẻ nhạt, cảm giác thật khó chịu.

Kế hoạch sáu tháng của mình là

Control được mảng báo giấy và không phạm những sai lầm ngớ ngẩn như trên

Nghĩ ra được nhiều chương trình hay hơn

Tập trung viết những vấn đề chuyên sâu

Quản trị mảng Cucumber trên Intranet

Cố gắng đạt toelf 600

Nhật ngữ: san kyu

Biên tạp VOF và làm chương trình

Entry for June 26, 2008 Mục tiêu cho sáu tháng tiếp theo

Trước khi bắt đầu mục tiêu cho sáu tháng tiếp theo này. Mình sẽ quay lại một chút những ngày vừa qua, Vì nó cũng có khá nhiều sự kiện quan trọng. Đầu tiên phải kể đến kì thi quan trọng nhất trong bốn năm đại học. Nhưng mình đã làm cho nó thành buổi thi dở nhất trong lịch sử. Chuyện bắt đầu từ việc học hành chểnh mảng, bài kết thúc đại học mà chỉ học trong một buổi tối. Chính xác là hai tiếng đồng hồ. Có thể nói ngày nào mình cũng ôm tập nhưng được hai chữ thì đã ngủ gục. Nguyên nhân là do ban ngày đú đởn nhiều quá. Đêm về mệt có làm gì nổi. Ngày với ngày cứ tuần tự trôi qua và ngày thi gần kề vẫn chưa được chữ nào vào đầu. Quan trong hơn cả là bản thân mình cũng chẳng coi trọng nó đúng như tấm quan trọng của nó. Mình không lo lắng nhiều vì cũng chỉ cái bằng thôi mà. Lúc nào cũng tự tin quá đáng vào khả năng của mình. Nhiều lúc ảo tưởng quá cũng khổ. Nguyên nhân như thế tất yếu phải dẫn đến hâu quả bi thảm. Là mình sẽ vượt qua kì thi nhưng số điểm chỉ ở tầm máy sắp rớt. Cá là mình sẽ chẳng rớt đâu nhé. Lúc làm bài mình cũng ngồi viết khí thế. Nhưng lúc ấy mình thực sự chỉ muốn viết cho xong chứ chẳng muốn viết dông dài làm gì mặc dù khả năng còn có thể tán nhiều hơn thế. Về nhà chỉ thấy hơi thất vọng về mình vì cái sự nửa vời.

Mẹ gọi điện hỏi con thi cử thế nào cũng chỉ dám khai với bà là con có " khả năng đạt được 7 điểm". Lúc này mới thấy thật là thất vọng quá đi. Mình đã làm phụ lòng mong mỏi của mẹ roài. Lạy trời cho con được 7 điểm. Còn môn cuối cùng mặc dù là điều kiện nhưng cũng muốn sửa chữa những sai lầm của mình nên đã nghĩ làm để ở nhà học. Nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính. Xếp gọi lên công ty làm báo cáo và mục tiêu sáu tháng tới. Thế nên bây giờ mình cũng ngồi lên cái mục tiêu sáu tháng. Ngồi face to face với xếp, mình cũng thể hiện điểm mạnh của mình là nói liên tục, áp đảo để người đối diện không biết là mình nói gì và cũng tưởng mình có chút kiến thức. Mà sáu tháng mới có một lần nên phải tranh thủ nói cho đã, bao nhiêu bức xức lâu ngày. Nói một thôi một hồi xếp bảo em về nhà làm plan chi tiết đi rồi báo cáo với chị. Đến đây thì tự mình đã dồn mình vào thế bí. Mặc dù nói nhiều nhưng làm gì có nội dung gì đâu. Thế mới chít chứ.

Kế hoạch sáu tháng chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra sẽ post tiếp

Entry for June 20, 2008 Nửa chừng con dốc

Chỉ còn non một tuần nữa là kết thúc thời kì sinh viên. Không đẹp như vẫn mơ mộng nhưng cũng có nhiều điều để nhớ. Cuối cùng ta cũng đã cất bước lên con đường không bằng phẳng nữa. Nhận ra mình đã 23 tuổi. Chưa nhiều nhưng cũng thấy mình già. Càng sống càng nhận ra mình chỉ là đứa trẻ nít đang chập chững học những điều đầu tiên từ cuộc sống. Cảm nhận ngày càng rõ ràng tình cảm gia đình. Một thứ tình cảm thiếng liêng.

Càng ngày càng nhận ra những mối quan hệ của mình đang đứt dần. Cuộc sống thật là phức tạp, ta càng bước về phía trước lại nhận ra chẳng có nhiều điều màu hồng, mà chỉ thấy những thử thách. Nhưng khi vượt qua nó ta lại thấy một niềm vui khôn tả. Giấc mơ bao giờ cũng màu hồng và hiện thực chỉ là một màu nhàn nhạt nhưng nếu ta chấp nhận nó thì nó sẽ dần làm màu hồng.

Cô đơn. Đi tìm loanh quoanh những người bạn và quan trọng hơn là một người để cùng ta chưa sẻ những điều kì diệu của cuộc sống. Lời hứa trẻ con " Sau này lớn lên con không lấy chồng đâu" sẽ mãi không thành hiện thực. Bỗng nhận ra ta cần người ấy biết bao.

Lăng kính. Càng tiến lên cao bỗng nhìn thấy những gam màu khác của cuộc sống. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tất cả đều trong trẻo nếu người nhìn có con mắt trong veo. hãy đừng nhìn xuống mà chỉ nhìn lên thôi. Đời sẽ đẹp biết bao.

Khát vọng. Muốn chinh phục những đỉnh cao. Để rồi một lúc trượt chân nhưng hãy đứng lên cuộc đời vẫn còn dài.

Một phút nhìn lại. Đi qua nhiều chằng đường, dẫm chân lên cỏ khô, lên sỏi ướt hãy chậm chân dừng lại nghe tiếng lá khô khẽ reo dưới chân, sự mát rượi của sỏi ướt. Sau đó hãy bước tiếp đến nơi chân trời có màu xanh của nước biển, màu đỏ của khát vọng và màu tím của thanh bình.

hãy là chính mình. Ta không thể lẫn lộn với người khác. Có thể ta chẳng là ai nhưng mọi người vẫn nhớ đến ta là ta.

Entry for June 19, 2008 Viết cho ngày của mẹ và con

Dự định viết một bài về mẹ nhân ngày 21/6 nhưng lu bu mãi vẫn chẳng viết được. Hôm nay mới có thời gian rảnh thì vẫn chưa biết viết thế nào. Mới gặp mẹ tuần trước. Mẹ trong mình vẫn thế. Lúc nào cũng sống ngẫu hứng, và truyền cảm hứng cho người khác. Người ta vẫn bảo trong gia đình sẽ có một người sẽ là cây cổ thụ để cho bóng mát cho những người xung quanh. Mẹ chính là người ấy. Chỉ là một chuyến đi về giỗ ngoại mà mẹ đi luôn cả Đà Nẵng, và ngẫu hứng ra thăm con ở Sài Gòn. Nhà mình chẳng bao giờ có tiền để dư cả vì mọi người đều luôn luôn nghĩ " cuộc đời là những chuyến đi". Thế nên một năm cũng đi từ nam ra bắc đến ba bốn lần. Tiền kiếm được đều đổ vào tiền đi lại rồi.

Nhiều lúc mình cũng thắc mắc mẹ mình sao không như các bà mẹ khác. Chăm lo cho con đến từng ly từng chút, mẹ mình thì con có đi làm trong lúc đi học cũng chả đả động tý nào. Chỉ bảo " cố mà làm con ạ, hoặc đại thể những lúc mình chán quá thì cũng chỉ thêm câu nữa là " Mẹ tin con làm được". Nhưng thật sự đó là tất cả mình cần, tính độc lập và sự tự tin vào bản thân. Nhiều lúc cũng thấy chưa đáp ứng được sự kì vọng của mẹ, làm một nhà báo. Nhưng mẹ chưa bao giờ tỏ ra thất vọng về mình cả. Tự nhiên sau một thời gian đi làm mới nhận thấy mình giống mẹ thật. Nhiều lúc thật thà đến ngớ ngẩn, sống hơi lý tưởng quá.

ui, hết trơn roài, hok biết viết gì nữa. Chúc mừng mẹ nhân ngày nhà báo mẹ nhé. Mẹ vẫn luôn là người con ngưỡng mộ nhất.

@mọi người: Chúc mọi người đều có thể thành những nhà báo hoặc chí ít cũng là nhà gì đấy nhé.

Entry for June 16, 2008 Nghèo đến tận mông, sống làm seo hở trời

Hôm nay không phải thứ sáu, ngày 13 mà chỉ mới là ngày đầu tuần thôi. Thế mà đã phải gánh chịu sự thật đau đớn là Mình chính thức hết tiền. Còn có 55k, thì phải chia sẻ cho người cùng gánh chịu tai ương này là con Cua 20k. Chiếc xe dở chứng hết xăng, bực quá, hết lúc nào không hết. Lại đi tong mất 20k. Lên ngân hàng lấy lại số pin, sau một hồi ngớ ngẩn đã làm mất. Anh làm thẻ nói cách nhẹ nhàng. Muốn lấy lại số pin cũng giống như làm lại thẻ. Tức là mất toi 50k nữa. Anh ý nói với mình giọng hết sức là hí hửng" Em làm thẻ ở Bình Thạnh thì về ấy hỏi lại nhưng lâu lắm. Còn làm ở đây thì mất 50 k là có thẻ liền hà". Mình dập tắt ngay ý định của anh ấy bằng câu" em về Bình thạnh hỏi lại đây, không làm thẻ đâu".Rùi cút thẳng. Chán chả buồn muốn chào hắn lấy một câu. Sau bữa trưa hoành tráng thì mình chính thức không còn một xu. Không biết ngày mai sẽ ra sao đây nhỉ? Một câu hỏi lớn không lời đáp.

Lại muốn đi chơi nữa, có chít không chứ? Làm thế nào đây nhể.

Entry for June 14, 2008 Quyết định

Cuối cùng vào thứ 6, ngày 13 mình đã quyết định từ bỏ lớp phóng viên để chuyên tâm vào một thứ thôi. Lòng nhẹ tênh, chẳng trăn trở gì nhiều. Bởi lẽ ít nhiều cũng đã suy nghĩ kĩ khi quyết định. Mình của bây giờ đã thay đổi hơn so với tháng trước. Điều mình học được đó là phải biết vứt bỏ những thứ mà mình cho là không cần thiệt. Không phải lúc nào chúng ta cũng làm tất cả những điều mình muốn.

Entry for June 06, 2008 Chênh vênh

Có những lúc lòng mình chợt chùng xuống. Sáng nay mở mắt ra đã thấy thế. Cầm ổ bánh mì nhai trệu trạo. Ruột quặn lên, mặt căng ra mà mình cũng không hiểu tại sao. Chẳng có gì xảy ra, mọi chuyện vẫn đi đúng quỹ đạo của nó. Nhưng lòng mình vẫn cảm thấy chênh vênh. Có cố khảo lấp đi vẫn không được. Cuộc sống vẫn thế. Sài gòn vẫn thế. Chợt nắng, chợt mưa. Vẫn những con đường đầy người và xe, bụi bặm. Ngày nào cũng đối mặt với kẹt xe khi chạy từ đầu này tới đầu kia của thành phố. Cảm giác mệt mỏi. Quẹo ngã tư đèn đỏ thấy một người mặt mũi và tay chân bị biến dạng do phỏng, không ra hình một con người cứ đứng một chỗ xoay 360 với chiếc nón rách trên tay. Nhìn ông ấy cứ như một người máy với những cử động cứng nhắc. Những chiếc xe cứ phóng vút qua, hết xanh rồi lại đỏ. Hết lớp xe này đến lớp xe khác. Ông ấy vẫn không nhận được một đồng nào. Tự nhiên trong đầu lại váng vóc ý nghĩ “Mình là ông ấy, thì mình sẽ tự vẫn để chết đi cho rồi. Cuộc sống không ra con người thế thì sống làm gì”. Miên man một lúc lại nghĩ ra “Có thể ông ấy còn phải nuôi ai đấy? Khi người ta vẫn còn mục đích để làm thì người ta vẫn nên sống cho dù ở vào hoàn cảnh tồi tệ nhất”.
Đến lớp học ngồi thảo luận mà chẳng nghe chữ nào vào đầu. Mặt cứ sưng lên. Tồi tệ. “Thế mục đích của mình là gì nhỉ?”Ý nghĩ chợt thoáng qua là mình nên chấm dứt cái lớp này cho rồi. Vừa mất thời gian vừa làm cho mình hoang mang, suy nghĩ mệt người”. Chắc cố lắm cũng chỉ đến cuối tháng này.
Bất chợt nhận ra mình đang mất phương hướng. Không đủ đam mê như Cua, không đủ quyết tâm để bù vào sự thiếu hụt đam mê. Cuối cùng mình chỉ là mình đang đi trên một con đường chênh vênh
Ôi chỉ còn một tháng cho những sự lựa chọn sáng suốt.

Entry for June 03, 2008 Ước gì ngày có 30 tiếng

Tình hình là sau cái sự ôm đồm tham lam của mình thì mình không còn thời gian để ngủ nữa. Hai con mắt mỏi nhừ, buộc trán phải căng lại cho hai con mắt khỏi díu vào nhau. Dẫn đến đầu cứ ong ong từ sáng đến chiều. Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng vật vờ đến dự cái lớp phóng viên, ngáp vài chục cái. Đọc sơ sơ mấy tờ báo rùi lặn mất. Chẳng được cái gì vào đầu. Tự nhiên thấy phí thời gian quá cơ. Ăn cũng chẳng kịp phải chạy đến công ty thì đã gần 1 giờ. Ngồi cắm đầu đọc mail xem có gì mới không và reply lại mất hơn 1 tiếng. sau đó lại mất 15 ngẩn ngơ nhìn cái này cái nọ rùi mới biết mình phải làm gì. Cứ thế mải miết cho tới 6 giờ chiều. Thời gian trôi qua nhanh quá. Lại mấy cái vụ hẹn hò với bạn bè, với dzai đẹp nữa. Tiếp tục mê mải cho đến 10 giờ đêm. Mệt phờ người đi về nhà. Tắm rửa va luyện tí phim thì đã 12 giờ. Lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng trong tháng này là học bài. Lui cui lôi tập ra, sao mà nhiều chữ thế kia, mà chữ lại lí nhí, chỗ gạch chỗ không. Nghe giang hồ đồn đại là sai nhiều lắm nhưng không kiểm chứng được. Đọc được mấy chữ lại thôi, thà không biết gì còn bịa được chứ học mà sai thì coi như đi đứt. Lọ mọ mãi 2 giờ mới đi ngủ được. Sáng mới 7 giờ đã toét mắt phải dậy. bắt đầu chuỗi ngày vật vờ tiếp theo. Ôi chao là buôn ngủ. Bi chừ thì chỉ ước ngày thêm 6 tiếng để ngủ cho đã, hic hic hic.