Entry for May 25, 2008 Có những điều rất đỗi bình thường

Sáng mới bảnh mắt ra đã lại lên công viên ngồi đồng. Đến trưa về nhà thì nhiều ý nghĩ lại nhảy lộn xộn trong đầu. Cứ miên man hết cái này sang cái khác. Cứ muốn viết làm sao cho diễn tả hết được nhưng thấy khó khăn quá. đầu tiên là những góc ảnh mà mình bắt được ở công viên. Cũng chẳng cần đi đâu xa cứ lên công viên lại thấy đời có nhiều chuyện mà mình chỉ thấy xót xa và bất lực. Cứ trơ mắt mà nhìn rồi lại chẳng làm gì. Công viên chủ nhật đông hơn ngày thường. Điều này cũng là bình thường nhưng mình cứ cảm thấy mất mát cái gì đó. Nhộn nhịp, xô bồ quá. Người thành phố dạo này cũng biết quan tâm đến những niềm vui nho nhỏ xung quanh mình. Họ cảm thấy được cái không khí Sài gòn đặc quánh ở công viên. Nên ngày càng nhiều người tới đây. Nhưng mình ích kỷ chỉ muốn giữ cái khung cảnh này cho mình thôi. Hồi trước ít người nhưng toàn là những người thích công viên này thật. Không khí cũng thật mà còn người cũng chân thật. Bây giờ đông quá, thật giả lẫn lộn làm mình mất cả cái thú muốn ngắm người. Ngồi từ 9h đến 11h bắt được hai góc ảnh dễ thương và cũng hơi đau xót. Chị bán vé số tật nguyền dặt dẹo lê cái chân teo tóp đi qua hàng dãy người. Đi đến gần chỗ mình chị ấy mỏi quá, té cả xuống cỏ. Mãi không đứng lên được, thế mà mặt chị không có vẻ gì là buồn bực cả. Vẫn nụ cười tươi rói " Mua vé số đi em". Mình không mua và Cua cho chị 1000d mặc dù nó không còn tiền. Chị đi qua nhưng ánh mắt mình cứ nhìn theo mãi, bỗng chị quay lại. Hai cặp mắt giao nhau, chắc chị nhìn thấy vẻ xót xa của mình. Vội cụp mắt xuống. Cảm thấy cứ bất lực thế nào ấy. Lại nhìn qua góc kia đường. Một đoàn trai thanh gái lịch ngồi tám với nhau, mặc đồ hiệu xài điện thoại xịn. Sao mà đối ngược nhau thế nhỉ. Cũng bình thường thôi thế mà lòng cũng lăn tăn. Cảnh thứ hai là một chú làm ở công ty môi trường đô thi. Chú cứ đi liên tục qua các dãy người nhặt những chai, lọ, trái dừa người ta uống xong bỏ lại. Tay xách nách mang. Đến chỗ mình, mình đặt cái ly lên hai tay đã đầy ly của chú. Thế mà cũng nhận được một câu cảm ơn của chú. Một lới cảm ơn nhỏ thôi nhưng cũng làm mình thấy vui thế. Sực nhớ là lâu rồi mình không có cảm ơn khi ngưòi khác giúp đỡ mình từ việc nhỏ nhất. Có những điều nhỏ nhặt nhưng khi nó được thể hiện bằng tấm lòng thì đáng quý biết bao. Lại nhớ đến hôm qua uống cà phê ở gần toà soạn báo tiếp thị, mình và Cua hai đứa uống cà phê nhưng thiếu 500d. Chị bán cà phê bảo " Thôi 11.500 d cũng được". Có 500d thôi mà hai con cũng thấy vui ghê cơ. Cuộc sống thật phong phú, mỗi ngày ta nhận được một niềm vui đến từ những người rất đỗi bình thường. Không phải hơi sến khi nói " Cuộc đời là những chuyến đi". Nhưng quả thật phải đi thì mới cảm được.

Entry for May 24, 2008 Đổi màu cho tóc

Loanh quanh mãi rồi lại đến cuối tuần. Dạo này mệt quá cũng chẳng buồn viết blog nữa. Hôm nay đi làm thấy vui vẻ quá. Công việc thì vẫn vậy, lúc nào cũng xắn đít lên mà chạy. Nhưng không còn những mong muốn kiểu “ Mình làm thế này chưa đủ, phải làm thêm cho tốt vào”. Cũng từng ấy việc nhưng đã biết làm thế nào để sắp xếp. Công việc đã trở nên nhẹ nhàng. Đôi lúc thấy cuộc sống khá ý nghĩa. Làm được những việc mình thích và biết chấp nhận hiện tại. Không hiểu trời mưa, hay cứ lúc nào trời mưa là mình lại có máu nổi loạn. Năm giờ ra khỏi công ty, định chạy ngoài mưa cho thoả thích nhưng nghĩ sao lại chạy luôn vào một tiệm cắt tóc. Anh cắt tóc đẹp chai kinh khủng lại ăn nói rất chi nhẹ nhàng. Mình thì mãi vẫn chỉ có một kiểu tóc. Chưa kịp dài ra thì mình đã cắt phéng nó đi rồi. Thế nên khi anh ý hỏi mình muốn cắt kểi gì, mình trả lời “ Anh cắt seo thấy đẹp là được”. Sau vài đường kéo lả lướt thì tóc mình vẫn style ấy, chỉ có ngắn hơn thui. Thấy mặt mình chán kinh khủng. Quyết định năm giây, nhuộm luôn. Vừa khoái vừa lo sốt vó sợ nhuộm tóc thế nào cũng bị sếp chửi. Chọn mãi cũng ra được từ màu hạt dẻ sang màu sôcôla. Anh cắt tóc thì cứ một mực “ Em nhuộm màu đó đi rất hợp với dáng em” Cuối cùng thì cái sự đẹp chai của anh ý đã chiến thẳng. Mình đã chuyển từ màu hạt dẻ sang màu sôcola. Mất gần 3 tiếng ngồi hết trét rồi gội, mình cũng có được quả đầu vừa vàng vừa đỏ. Không biết mọi người thấy thế nào đây. Nhưng mình thì thấy nhẹ nhàng hẳn. Cứ như trút được cả gánh nặng ấy. Chắc bữa sau có chiện gì buồn mình cứ phải đi cắt tóc thôi

Entry for May 18, 2008 Ngày Team building


Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nữa. Không biết từ bao giờ mình cứ chờ mong tới ngày này. Để được thả cửa ăn, ngủ, nghe nhạc và không bắt mình phải làm việc này nọ nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, phòng RAI lại tổ chức team building và đội FIC Team của mình trở thành khách danh dự. Buổi sáng, trời lất phất mấy hạt mưa. Nằm trong mền ấm, mình phải đấu tranh mãi mới dậy được. Băn khoăn suy nghĩ đến nửa tiếng mới quyết định đi được. Lại tất cả vì công việc mà. Đúng giờ hẹn mình phóng xe chạy xuống khu du lịch Văn Thánh. Ngồi văn phòng mãi, tự nhiên ra dây thấy không khí thoáng hơn hẳn. Lòng cũng thấy vui vui. Cái sự ép buộc phải đi biến mất thêm vào đó là niềm vui được picnic nghỉ cuối tuần. Nhóm mình thuê một cái chòi ở gần bờ sông. Mọi người kéo đến đme theo bao nhiêu là đồ. Sau đó mọi người bắt tay vào việc, mỗi nguời phụ một tay. Nào nhóm bếp, nướng thức ăn. chỉ một nhoáng đã có cơ man nào là đồ ăn. Này thì cánh gà nướng, sườn nướng, sò lông nướng, tôm nướng, cà tím nướng và dặc biệt là món trứng bọc giấy nhôm nướng của chị Chi. Mình ăn muốn bể bụng và còn điểm xuyến thêm hai lon bia. Ăn xong mọi người tụ tập lại sát phạt nhau. Mỗi ván10k. Mình tham gia áp chót nhưng cũng đủ thua 30k. Chơi chán cả lũ lại kéo nhau đi chụp hình. Có cái xe bò người ta dựng lên làm cảnh, cả lũ hò nhau leo lên chụp hình. Làm cho nó bị nhổng lên, cả lũ trượt xuống nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Hậu quả là mình bị sứt mất chiếc dép mới mua mấy ngày trước. Hic hic lại tốn xiền nữa rùi. Tiết mục cuối cùng là chơi các trò chơi thô bỉ. Mô phỏng theo không khí game show Chung sức và Kim tự tháp. Có những từ mà bình thường mình cũng chẳng dám mở miiệng thế mà ở đây cứ phải bô bô cho mọi người nghe. Cuời muốn vỡ bụng. Kết thúc ai cũng ôm bụng no lặc lè đi về. Quả là một ngày chủ nhật vui và nhiều ý nghĩa.

Entry for May 15, 2008 Ngày tự cho mình nghỉ việc

Hôm nay tự cho phép mình nghỉ một ngày xem sự rảnh rỗi hình thù như thế nào. Trời đang áp thấp nên cứ mưa lâm râm. Mình ngồi trong nhà lại cứ thấy lòng nao nao. Cũng chẳng lấy chi là thanh thản lắm. Đầu cứ ong ong. Nằm lại nghĩ ngợi nhiều, lơ mơ lại thấy những bài với vở. Nhớ ra hôm qua mình gặp một anh trong chương trình SMDP. Anh ý nói " ANh vẫn thường mơ đang nói chuyện với đối tác nước ngoài" Bị công việc ảnh hưỏng đến thế là cùng. Nhiều lúc nghĩ nhiều vẫn muốn viết ra hết, có bao nhiêu cho ra trang giấy lại thấy nhẹ ngàng. Nhưng càng viết lại càng thấy nó nhàm chán kinh khủng. Vẫn những suy nghĩ ấy, chẳng có gì thay đổi cả. mà dặc biệt cứ mưa là mình lại đâm ra thơ thẩn. đầu óc cứ để đâu đâu. Mà mình cũng có ai để mà nhớ nhưng sầu muộn cơ chứ. Nhảm nhí thật. Tót lên truờng coi thử có ai để tám không. Lâu lắm rồi cũng nhớ bạn bè trường lớp. mà hình như hôm nay biết mình đi hay sao ấy. Không thấy một bóng nào cả. Ngồi bơ vơ ở sảnh D lại ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa sữa. Lòng tự nhiên thấy bình yên lạ. Mình cứ thế ngồi mà hít lấy hít để cả tiếng đồng hồ. Đôi lúc cũng nên lãng xẹt như vậy cho đời vui vẻ. Hít chán lại quay đít về nhà lên mạng. Chát với bạn chuồn chuồn. Lại một quyết định thôi việc. Và một bài thuyết cho mình về cơ hội và tương lai. Mình mà không làm nữa thì làm gì nhỉ ? Ngủ cho quên đời. Trưa xem phim nghe được một câu hay hay. Phải biết tha thứ thì mới biết yêu. nếu người ta ghét nhau thì làm sao mà yêu nhau được. Cuộc sống là cứ mở lòng mình ra mà đón nhận. kể cả khó khăn và thử thách thì đó cũng là những thứ ta bắt đầu phải làm quen dần.

Entry for May 15, 2008 Em xin chú công an

Về nhà ngồi gõ máy tính cọc cọc rồi mới thấy cái tay đau đau. Mới nhớ ra là lúc nãy trên đường về bị chú công an đánh cho một phát. Lúc ấy không thấy gì bi chừ mới thấm. Sự thể là hôm nay tớ đi về cũng khá muộn sau cú hẹn một anh chàng cổ điển ở công ty. Ăn được một bữa mì spagetty hoành tráng. Đang mơ mộng tới mấy bài nhạc cổ điển mà anh ý truyền cho thì vượt đèn đỏ lúc nào không hay, thấy chú công an toét còi, tớ cứ thế phi thẳng. Nhưng làm việc xấu thì làm sao mà thoát khỏi lưới trời được. Anh ý dí theo và cho một phát dùi cui vào tay. Ngay lập tức tớ phải làm bộ mặt xám hối. Lúc này tớ mới biết mình phạm những ba tội: Thứ nhất., vượt đèn đỏ, thứ hai, không bật đèn xe, thứ ba không có giấy tờ. Chú ấy bắt đầu ra đòn hù doạ tớ:
- Phạm những ba tội to như thế này( chú ý giơ bàn tay hộ pháp ra) thì giam xe, 45 ngày sau đến lấy và còn phải nộp phạt nữa
- Chú ơi đừng giam xe của con, con còn phải đi kiếm cơm.
-Ừ thì thôi chẳng giam xe nữa, nhưng chấp nhận nộp phạt nhé. Nhiều tiền lắm đó khoảng 450k.
- Chú ơi, con là sinh viên đang đi làm thêm không có tiền
-Sinh viên hử, thôi đưa 200k đây
- Chú ơi, con chỉ còn 100k thôi, chú cầm tạm nhé!
- Uh, thôi đưa đây. Nhà ở đâu?
- Thôi nhà con xa lém, con đi nhé chú.
Thế là tớ đã mất 100k tiền mồ hôi nước mắt thế đấy.

Entry for May 13, 2008 Chuyện thường ngày

Tự dưng dạo này mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Sáng mới bảnh mắt ra đã nghe tiếng rao của chú bán bánh mì " bánh mì chả vừa nóng vừa giòn đây". NGhe riết thành quen mỗi sáng không nghe lại thấy thiếu thiếu. Mặc dù mình chẳng bao giờ mua của chú ấy cả. Lại phóng xe như điên tới công ty. Thế là ngày cứ trôi qua vùn vụt, mặc dù chẳng làm đuợc gì nhiều. Tối mò về đã buồn ngủ díu cả mắt. Một ngày kết thúc bằng một mớ stress trong giấc ngủ. Hôm qua nhận được tin trúng tuyển phóng viên báo Pháp luật. Cũng thấy chẳng có gì thay đổi. lại một lần nữa qua phỏng vấn. Đôi khi lại băn khoăn mình có nên theo nghề báo không? lại một lần nữa không đủ dũng cảm để đến với những điều mình muốn. Sáng nay lại nghe chị Phương thuyết cho một bài về cái gọi là cố gắng hết mình. Nghiệm ra cũng đúng thế thật. Khi đã làm việc gì thì phàm là một tháng hay hai tháng cũng phải cố gắng hết mình. Sau này nếu có thất bại thì cũng không hối hận gì nhiều. Nhiều lúc mình phải có tinh thần như AQ để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.
Chiều HạnhLê gọi điện thoại, tự nhiên nhớ lớp quá. Thực sự bi chừ chỉ muốn đi học, được ngồi tám chiện với bạn bè. Nghĩ đến hè sắp sang mà lòng thấy nao nao. Ôi đòi sinh viên thế là sắp kết thúc rồi. Sắp bước vào thời kì phải chịu trách nhiệm với bản thân rồi.

Entry for May 09, 2008 Khi ta nhớ ai đó

Hôm nay cũng như bao ngày khác. Vẫn chạy xe qua những con đường ngập ngụa những xe và người. Vẫn đến một nơi đó và làm công việc của mọi ngày. Vẫn gặp từng ấy con người. Chẳng có gì thay đổi. Thế mà vẫn thấy trống trải, thiếu vắng cái gì đó. Lòng chợt tự nhiên buồn. Nhìn về góc đối diện. À, ta đã biết mình thiếu gì. Cảm giác nỗi nhớ tràn lên trong tâm trí. Nhớ người chị chỉ gắn bó với ta hai tuần nhưng cũng đủ làm ta thay đổi. ta miên man trong những trang báo của chị. Ta đọc được một phần con người, tính cách của chị ở đó. Ta thấy một phần của ta trong con người chị. Ô hay lâu rồi cũng chẳng nhớ nổi là có nhớ ai không. Thế mà ta lại nhớ.
Khi nhớ ai đó, người ta làm thế nào nhỉ?

Entry for May 08, 2008 Tôi của bây giờ


Mỗi khi buồn, tôi vân thường xách xe chạy long vòng ngoài phố, phi như bay qua những con đường. Mặc kệ những ánh nhìn đe doạ lẫn ái ngại của những người đi đường. Chạy chán lại táp vào cà phê vỉa hè ở công viên. Nhắn tin liên tục gọi những đứa chiến hữu ra tám. Sau những lần như vậy lại thấy nỗi buồn tiêu tan.
Nhưng tôi của bây giờ lại không làm được như vậy. Ngồi giữa một đám đông bạn bè, nhưng vẫn thấy đâu đó bóng dáng mình cô đơn. Tôi cười nhưng nụ cười cứ méo xệch, nhàn nhạt. Những buổi đi chơi, cà phê thưa dần. Tôi của bây giờ chỉ còn thích nằm một mình ở nhà. Đóng kín cửa, nằm trong bóng tối im lìm. Sự yên lặng thật đáng sợ nhưng tự nhiên vãn thấy bình yên lạ. Thấy mình mới là chính mình. Sau đó lại rơi vào những giấc ngủ miên man không muốn thức. Tiếng người nói chuyện từ tivi vọng đến loáng thoáng. Đã từ lâu lắm rồi, cũng không nhớ từ bao giờ, hễ về đến nhà là tôi lại mở tivi. Mặc dù cũng chẳng xem bao giờ. Thình thoàng trong giấc ngủ lại đan xen những cơn mê, những ám ảnh trong công việc. Cố gắng dứt bỏ nhưng nó cứ thế len lỏi vào trong giấc mơ.
Tôi của bây giờ không còn những ý nghĩ vác ba lô đến một nơi nào đó không ai biết mình là ai vài ngày nữa. Chạy trốn làm gì, đâu cũng chỉ thế thôi. Con người ta trốn chạy rồi cũng phải quay về với thực tại. Càng chạy trốn càng làm người ta tổn thương thêm mà thôi. Cúng không biết từ bao gìơ tôi không còn quan tâm đến việc người ta nghĩ gì đến mình. Xấu tốt cũng là tôi. Làm những điều mình thích, theo đuổi những gì mình đam mê. Thế là tôi đang sống. Tôi mặc mọi người nghĩ tôi điên, mặc bạn bè đang dần xa rời. Họ không hiểu nổi tâm lý của một đứa con gái thất thường nhưng lại ngày càng mẫn cảm.
Tôi thích thành phố mà mình đang sống. Thành phố của những nhộn nhịp, hào nhoáng. Nơi có những quán xá ánh đèn điện sáng rực suốt đêm. Nơi mà nửa đêm chỉ là khoảnh khắc để bắt đầu ngày mới. Quán ăn vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Họ không quan tâm bây giờ là đêm. Tôi yêu ánh đèn điện loang loáng, cái ánh sáng làm tôi thấy cuộc sống mình tươi vui, thấy mình vẫn đang vận động. Tôi đi trong đêm nhưng không có cảm giác về thời gian. Mười hai giờ, một giờ không khác nhau là mấy chỉ lệch nhau một múi giờ. Buổi tối về muộn, đói bụng vẫn ngửi thấy mùi hủ tiếu gõ thoang thoảng. Lại xì xụp ghé đến ăn một tô. Hủ tiếu gắn mãi với đời sinh viên nhưng vẫn cảm giác như thuở ban đầu. Thế cũng lạ. Đêm, những làn đường thưa thớt xe cô, thoả sức phi như bay qua những con đường. Không còn ai dòm ngó, chửi bới. Chỉ thấy đâu đó trên đường những người công nhân vệ sinh đang quét từng nắm rác của cơn mưa lúc chiều. Những người đi mưu sinh trong đêm. Kể cũng lạ, đêm để dành cho nguời ta nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi lại là thời khắc để những người này bắt đầu ngày mới của mình. Đi với đêm, thức với đêm mới thấy đêm thành phố ngắn vô cùng.
Thành phố 6 giờ sáng, những con đường bắt đầu tấp nập trở lại. Tiếng còi xe inh ỏi. Mọi người lại bắt đầu một ngày mới. Tôi của ngày hôm nay lại vùi đầu vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ muộn sau cuộc tình với đêm.

Entry for May 04, 2008 Những lời thầy bói phán


6 giờ sáng chúng tớ đã sẵn sàng đi cầu duyên. Đứa nào cũng rất hồ hởi. Nhà cô thầy bòi cách nhà bạn Phụng chỉ mấy con kênh, mấy cái cầu. Ngôi nhà to to nằm ở góc đường nho nhỏ. Chà đúng là nhà thầy bói có khác. Thời buổi ăn nên làm ra, rất chi là hoành tráng. Vì là sáng sớm nên ở đây váng vẻ lém. Chúng tớ cum cúp đi vào nhà, chẳng thấy cô đồng chú cậu đâu mà chỉ thấy một cô người nho nhỏ, nhìn hok có giống một thầy bói gì hết á. Cô ý có phong thái cũng rất vồn vã, không huyền bí như các thầy bói tớ từng gặp tẹo nào. Chắc có lẽ cô là người miền tây nên ai cũng có thái độ ý. Đang ngồi cà kê dê vịt thì bỗng nhiên cô đổi giọng miền Nam cái rẹt sang giọng Miền Trung. Chúng tớ hết cả hồn và cứ há hốc mồm kinh phục kiểu như " Bí kíp nào mà cô làm thế được, chỉ cho chúng cháu với". Nhưng mặc kệ vẻ mặt của chúng tớ, cô lạnh lùng bảo" Tín nữ giơ bàn tay mặt ra". Ui, không sợ mà tớ còn thấy tức cười nữa. Cô ấy rờ rẫm bàn tay tớ một hồi rồi phán. Tháng bày này con sẽ lấy chồng. Tớ giật mình la oái oái. Con hok có lấy chồng sớm thế đâu. Nhưng cô ý thấy tớ la thế là cứ bắt ép tớ cho bằng được. là con sẽ lấy chồng ngay tháng bảy này. Chời ơi làm seo mà tớ lấy chồng được khi không có ai dòm ngó đến cơ chứ. Tớ cũng muốn lém rùi chớ bộ. Tớ năn nỉ cô cho tớ cỡ 3,4 năm gì nữa tớ lấy được không? Thì cô cứ nhất quyết là tháng bảy này tớ không lấy thì trong vòng 2 năm nữa phải lấy. Rùi cô kể sơ sơ về anh chồng tương lai của tớ. Nào là anh ý có tạng người không to con lém, chỉ cao hơn tớ một tẹo thôi, guơng mặt có góc cạnh ( hai má nhô cao, ở duới thuôn lại, theo như cô ý nói) và đặc biệt anh ý rất chi là giàu có. Túm lại nói nói đi nói lại là số tớ sướng kinh khủng. Tớ mà kiếm được một đồng thì chồng tớ kiếm được những năm đồng cơ. Tương lai của tớ chỉ việc ngồi xài tiền của chồng thôi, chẳng phải làm gì sất. Ui sướng quá, nhưng mà mí dụ tớ không lấy được chồng thì sẽ thế nào nhỉ? Ai nuôi tớ bây giờ.
Tiếp theo đến đường công việc. Sau cái sự tớ không cần làm gì cũng sống sung sướng thì dường như công việc không còn gì để quan tâm nữa. Cô ý nói tớ sẽ là một việc gì đó liên quan đến quản lý. Và tháng năm này bắt đầu làm. Nói chơi chơi dị mà cũng thấy trúng. Đúng là tớ đang làm quản lý thật đấy và tháng năm này tớ bắt đầu làm thực sự. Ui bắt đầu tin cô ấy sơ sơ. Cô chìa bàn tay của cô ra và so sánh với bàn tay của tớ. Sau đó phán một câu xanh rờn " Tay con giống bàn tay cô". Tớ không muốn giống tay cô ấy tí nào, tớ không muốn làm thầy bói đâu. Rùi cô ấy bảo tớ sắp được quý nhân phò trợ cho chiếc xe máy. Cô bảo cứ về mua số 49 ( vé số) đi ắt thế nào cũng trúng. Tớ cũng bán tính bán nghi, định về mua liền một lốc mười tờ nhưng sợ trúng không biết làm gì với đống tiền ấy lại thôi. Mà nếu tớ trúng thật thì sao nhỉ. Ôi không dám nghĩ đến nữa. Báo hại hai ngày nay, đi trên đường tớ cứ nhìn lom lom vào mấy cái quầy vé số. Tìm đỏ con mắt mà chẳng thấy con số 49 nào cả. Mặc dù tớ không có mua tờ nào cả. Chắc phải đợi vài ngày nữa nó mới linh. ước gì cô hiện lên trong giấc mơ của tớ, báo cho biết là nên mua ngày nào nhỉ. Chỉ phán được bấy nhiêu cô đã chuyển sang bạn khác mất. Tớ thì đang ngất ngây con gà tây vì cái sự sắp được lâý chồng nên cũng chẳng nhớ ra là hỏi cái gì. Túm lại sau khi đi coi về tớ nhận ra rằng mình mất 10k chỉ để nghe những điều mà ai cũng nói trước đó, rằng số tớ sung sướng. Ừ mà sung sướng thật, tớ chưa bao giờ thấy mình khổ cả.
Lời khuyên cho những ai đang bế tắc, đau khổ hay cảm thấy mình chưa sướng thì hãy đi coi bói để nghe các thầy phán cho vài câu, về nhà tự khắc sẽ cảm thấy sướng ngay.

Entry for May 04, 2008 Thèm lấy chồng Bến Tre - Kì 1


Tình hình là sau nghỉ lễ ở Bến Tre, tớ mết luôn các anh chàng ở xứ dừa ý. Hum xuống nhà bạn Phụng tớ được làm quen với anh chai của bạn ý. Rất chi là trẻ trung và dễ xương. À, còn phải kể đến em họ của bạn ý nữa chớ. Bạn này cũng rất dễ xương thậm chị có nụ cười hút hồn hơn cả anh trai bạn Phụng. Nhưng mà lỡ nói với P là sẽ tăm tia anh chai bạn ý nên không được mắt trước mắt sau nữa. Tiếc hùi hụi. Xuống đây, tớ không có nhiều việc để làm. Nhiệm vụ chính chỉ là ăn và ngủ kèm theo cả chơi nữa. Nhà bạn Phụng là một gia đình rất đặc trưng của người Miền Tây. Phải đi một đoạn đường xa ơi là xa qua từ lộ mới vào được nhà. Mà chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, hai bên là các bụi dừa nước, cũng rất chi là lãng mạn. Nhưng phải tập trung tinh thần cao độ vì thỉnh thoảng lại đi qua mấy cây cầu chút xíu. Nhìn vẩn vơ thế nào cũng lao thẳng xuống nước. Mà tệ nhất là tớ không biết bơi. Nhà bạn ý rất đông ngưòi và happy. Ngôi nhà rộng thênh thang nhưng không có phòng nào là kín hết. Mỗi phòng lại ăn thông qua phòng khác. Cứ đi như là trong mê cung vậy ý. Đúng là con nguời thế nào thì ngôi nhà cũng thể hiện như vậy. Như ở quê thì mọi gia đình xung quanh đều là bà con. Cư dân nhà này cứ chạy qua nhà kia ăn dầm ở dề cả ngày là chuyện thường ở huyện. Ba má bạn Phụng rất chi là hiền và nhiệt tình. Tớ cứ há hốc mồm ngạc nhiên mãi cơ, khi bạn Phụng vừa về tới nhà là nhảy vào ôm hôn papa của một bạn ý theo cách rất Tây ( ôm hôn môi hẳn hoi nhé). Sau này thì tớ cũng quen dần vì mọi anh em, chú bác của bạn ý đều làm thế. Sau này tớ cũng bon chen nhưng không dám hôn lips, chỉ dám ôm khe khẽ thôi. Giây phút tớ chờ mong mãi là được gặp anh chai bạn ý thế là đã đến. Không kết đến nổi sét đánh được, nên phải chơi theo kiểu từ từ vậy. Thế là tớ cứ tò tò đi theo anh ý khắp mọi nơi. Và anh ý cũng rất chi là chìu chuộng tớ. Anh ý xách giỏ, bắc cầu qua sông, chặt dừa cho tớ uống. ( Không phải chỉ có mình tớ được như thế mà tất cả mọi người đều được anh ý làm thế, hụ hụ). Thôi không seo, nói tóm lại là anh ý thiệt là nhiệt tình, tháo vát và được bạn lê ưa thích. Mới chơi có hai ngày mà tớ iu lây luôn cả bố mẹ bạn Phụng, cả má Út nữa ( em mẹ bạn Phụng). Điều tớ thích nhất là cách mọi người trong nhà đối xử thật chân tình với nhau. Tình cảm được thể hiện rất vồn vã chứ không kiểu như khách sao của người Miền bắc. Lúc tớ về má Út cứ ôm tớ mãi. Tớ cảm động quá. Lúc đó mới thấy Phung may mắn như thế nào. Và tớ cũng phải tranh thủ thể hiện tình cảm với bố mẹ tớ mới được. Cho bố mẹ biết tớ yêu hai người như thế nào.
Bến Tre đúng là xứ dừa, đi đâu cũng toàn thấy dừa và hầu như món ăn nào cũng có nước cốt dừa. Tớ đặc biệt hợp với món ăn miền Nam, đặc biệt là các món có nước dừa. Thế là tớ ăn nhiều không sao mà kể xiết. Mà cái tật của tớ là cái miệng thì thèm nhưng cái bụng không cho phép. Cứ ăn xong là tớ phải giải quyết mà cái WC nhà bạn ý lại hư. Mọi người khuyên là đi cầu tõm nhưng tớ nhất quyết không đi. Sợ cái gì không tõm mà tớ tõm thì chết. Hôm tớ mới xuống, má Năm làm một thau bánh xèo, đổ từ sáng tới chiều vẫn chưa xong. Má ÚT đỏ bánh xèo không thua bà Mười Xiềm. cái nào cái nấy to đoàng, vàng ươm, giòn tan. Chưa kịp đổ cái khác chúng tớ đã xơi mất. Cả buổi sáng cả mấy đứa chỉ quanh quẩn ở trong bếp ăn bánh. Đến trưa dọn ra thì nhìn đứa nào cũng phờ phạc, nhìn mặt ngu ngơ vì cái tội ăn nhiều quá. Đã thế còn bày ra rất nhiều món ăn, làm cái bụng no rùi mà cái miệng thì vẫn thèm, cái tay vẫn bốc nhoay nhoáy.

Ăn xong để tập thể dục cho cái bụng, chúng tớ lại tiếp tục đi thám hiểm khu vườn của nhà bạn Phụng. Vườn rộng mênh mông và có cơ man nào thứ để ăn. ( lại ăn). Chúng tớ lê la từ vườn cam sang vườn bưởi, rồi đến vườn dừa. Đến đâu, chúng tớ cũng nếm thử hai ba trái. Trên đường qua các vườn chúng tớ phải đi qua các cầu khỉ. Có một đoạn ngắn thôi nhưng tớ cũng thấy sờ sợ. Chân cứ khuỳnh ra, đi hai hàng. Tình hình là nếu tớ làm dâu xứ này thì tớ sẽ đi hai hàng chắc cú luôn. Hành trình vất vả thế nên, khi ra khỏi vườn, chúng tớ lại bắt đầu lặc lè theo kiểu những chú heo con. Bội thực không chịu được. Đã thế anh ý còn đề xuất là nhổ củ mì về luộc nữa chứ. Eo ôi, ý ẹ.
À, tớ vẫn quên chưa kể về con Móm nhà bạn Phụng. Nó là một con chó đặc biệt mà tớ mới gặp lần đầu. Nó cũng rất nhiệt tình như chủ nó, thấy chúng tớ, nó không sủa mà còn nhảy ra mừng khí thế. Tớ cũng chẳng để ý đến nó đâu vì cho nhà tớ cũng thế mà. Cho đến buổi sáng sớm tớ đi đánh răng thì nhìn thấy nó nhe răng ra, tưởng nó cắn mình tớ hoảng hồn. Nhưng đuôi nó vẫn vẫy kia mà. Lúc này tớ mới săm soi kĩ hoá ra cô nàng bị hô. Răng cứ chìa ra như thía đấy. Nhìn mặt bạn ý thiệt tức cười quá đi. Mãi mà chẳng quen được bộ mặt ý.
Mẹ Năm bảo " có muốn đi coi bói không? Gần nhà mình có một bà thầy coi cũng linh lắm". Đi coi bói thì có đứa nào chẳng muốn đâu. Cả bọ cứ hăm he đi mãi. Nhưng mẹ bảo phải coi lúc 6 giò sáng mới linh. Thế là mới bảnh mắt 5 giờ 30 mấy đứa đã tò tò dậy đi coi bói mặc dù tối qua phải sau nửa đêm mới đi ngủ. Đúng là sức mạnh của bói toán.
KÌ 2 : Những lời thầy bói phán.