Entry for January 30, 2009 Cái nhìn và định kiến
Tối cuối cùng ở HN, tranh thủ xách xe chạy một vòng xem mọi người ăn tết thế nào. Mấy ngày tết cũng chỉ ở nhà vì trời lạnh quá và cũng làm biếng không muốn đi đâu cả. Trời rét ù cả tai. Dạo mấy con đường gần nhà rồi đi về. Thế là cũng đã 3 năm ăn tết ở HN, nhưng vẫn mù đường ở HN. Cũng chẳng biết chỗ nào, ngoài một số chỗ có trên bản đồ du lịch. Cứ như một người nước ngoài ở Việt Nam ấy. Mình vốn là đứa hay đi, thích chơi bời và cũng máu ăn chơi lắm. Nhưng mình lại chẳng mong muốn khám phá HN hay tiếp xúc với bất cứ ai ở HN này. Có lẽ bởi cái định kiến đã ăn sâu vào mình. Với mình HN giống như một em gái chua ngoa, xấu xí. Có tìm hiểu cũng ko có gì hay hơn. Thế nên ba năm rồi mình vẫn giậm chân tại chỗ, và chẳng biết gì về HN.
Trong khi ở Sài Gòn mình đã đi rất nhiều nơi, mỗi góc phố mỗi con đường đều cảm thấy yêu. Thế mới lạ chứ. Mấy ngày ở HN, đến giờ mình mới thấy tiếc là đã không bỏ công sức ra để tìm hiểu xem HN thế nào. Cũng rút ra được rất nhiều điều. Chỉ cần thay đổi cái nhìn, thay đổi cách nghĩ thì sẽ cảm thấy được nhiều hơn, nhìn thấy được nhiều thứ nên thấy hơn. Trong cuộc sống cũng vậy, đừng mang bất cứ suy nghĩ nào của mình áp cho người khác. Tự hứa với lòng là năm sau mình sẽ chịu khó đi chơi, khám phá HN nhiều hơn.
Entry for January 30, 2009 730 km và ý nghĩa quê hương
Quê hương đối với những thế hệ con cháu chúng con chỉ là cái tên ghi trên giấy tờ với nội dung là nguyên quán. Đến giọng nói ở quê cũng đã bị cuộc sống thành thị làm cho phai nhạt mất. Chỉ còn cha mẹ là vẫn còn đau đáu về quê hương. Muốn cho con biết một chút gì về nơi cha đã sinh ra, nơi ông bà đã dựng nên cơ nghiệp thế nào. Trước ngày đi một hôm, cha đã trằn trọc không ngủ được vì mong ngóng.
Mỗi km đi qua, cha lại háo hức giới thiệu về những đặc sản hay chiến công ghi dấu nơi xưa. Làng quê vẫn êm đềm như trong tưởng tượng của con. Nhưng nay đã khang trang với những con đường bê tông chạy đến tận nhà. Những ngôi nhà tranh đã thay đổi nhiều nhưng cha vẫn đi thoăn thoát qua các con ngõ nhỏ, biết từng vị trí nhà của ai. Nhớ như in những người bà con đã sống với cha từ thưở bé. Mặc cho thời gian đã làm cho cha và họ già đi nhiều.
Bà con vẫn chào đón cả nhà như những đứa con xa quê về ăn tết. Vẫn những cái bắt tay nồng hậu, những cái ôm thật chặt. Chỉ cần bước chân đến ngõ là đã chạy ào ra đón. Và nhận ra ngay những đứa trẻ mới 3, 4 tuổi ngày nào. Vẫn có thể kể vanh vách hồi ấy chúng nó như thế nào, hình dáng ra sao. Cứ như chuyện mới xảy ra hôm qua. Bà vẫn bắt ăn cho hết miếng bánh chưng xanh rồi mới cho cháu đi. Ông vẫn bắt cha làm vài ly rượu và ngồi kể chuyện xưa. Đến khi ra cổng, bà vẫn ngóng cho đến khi xe đi khuất.

Cha đã thoát ly khỏi làng quê từ rất lâu, cả ông bà nội ngoại cũng đã đi theo. Chỉ còn lại những bà cô, dì vẫn ở lại. Nay ông bà mất, nhìn cô dì lại cảm giác như đang nhìn thấy ông bà đang còn sống. Vẫn khuôn hình ấy, giọng nói ấy. Cha, chưa bao giờ con nhìn thấy cha khóc đã rơm rớm giọt nước mắt khi thấy ông bà.
Con không có những kí ức ngọt ngào về quê hương nhưng đã thấm được ít nhiều tình quê. Bỗng nhớ lại bài hát Quê hương là chùm khế ngọt. Giờ con mới biết dư vị nó ngọt ngào như thế nào. Dù có đi đâu thì quê hương vẫn sẽ là nơi những người con xa xứ mong ngóng để được trở về.
Entry for January 28, 2009 Mùa đông lạnh
Nhớ bạn quá hà. Nhớ Móm, Ù và đồng bọn ở Xì gòn. Thậm chí nhớ cả công ty mới chết chứ. Chắc do mình có nhiều thời gian rảnh rỗi để nhớ nhung quá.
Đã thế mình ăn mặc dở hơi như con cá bơi. Có bao nhiêu thứ ấm là quàng tất lên người. Cứ như một cái cây phơi di động. Thế mà ko hết lạnh. Chị thì gọi mình là người đẹp mặt mốc. Do lạnh quá mà môi mình tóe máu, mặt thì mốc lên. Hu hu hic hic.
Mai cả nhà sẽ rồng rắn kéo nhau đi về quê. Mình là đứa mất gốc từ ba đời nào rùi. Quê là một định nghĩa hết sức xa xăm. Papa muốn con cái về cho biết mộ ông bà. Mà papa lại cực kì yêu quê hương. Pa cứ bảo là lên mạng mà xem, Hà tĩnh có bao nhiêu là người làm nhớn nhá. Chài ai, hết mê nổi.
Thui hứa hẹn là mai đi sẽ ko bị lạnh quá. Và cũng ko con kà con kê tới hết ngày vẫn chưa về được.
Entry for January 27, 2009 Ẹc một năm đầy rủi ro.
Bùn bùn lên mạng xem bói xem năm này mình thế nào. Hic, nghe phán xong hết muốn nghĩ tới tương lai. Các bạn nào tuổi Sửu thì xem cái nì mà cẩn thận nhá.
Đúng vào năm Kỷ Sửu này, những người tuổi Trâu sẽ đón nhận nhiều thử thách hơn, cả trong công việc và cuộc sống riêng tư.
Sự nghiệp:
Bạn sẽ thường xuyên bị lôi kéo vào những vụ tranh cãi nảy lửa. Cấp trên không mấy ủng hộ bạn và ngay cả đồng nghiệp cũng không vui lòng hợp tác với bạn. Thậm chí khi bạn chẳng làm gì sai trái thì rủi ro vẫn cứ ập đến. Tính hay quên và bất cẩn sẽ đặt bạn vào thế bất lợi trong cuộc chiến chốn công sở.
Bạn không nên quá nghiêm khắc với bản thân, hãy làm tất cả những gì bạn có thể và giữ đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ vượt qua khó khăn. Hãy đối xử thân thiện với đồng nghiệp, nhưng tốt nhất đừng gửi gắm những thong tin bí mật và nhạy cảm cho những người bạn chốn văn phòng. Bạn cần tập trung lấy lại thăng bằng cho mình, vì nó sẽ giúp bạn cải thiện khả năng tập trung tư tưởng. Sức tập trung sẽ quyết định việc bạn có thể vượt qua những thử thách trong năm nay đến đâu.
Nếu bạn đang sở hữu một cơ sở kinh doanh riêng, bạn sẽ thấy năng lượng giải quyết vấn đề của mình suy giảm trầm trọng trong năm nay. Bạn dễ bị phân tán tư tưởng, khiến bạn mất đi những thương vụ béo bở hoặc phạm sai lầm khi giao kết hợp đồng. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình, dành nhiều thời gian hơn cho bản than để đạt được sự hài hòa về tinh thần vì nó sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và tập trung hơn trong công việc. Cố gằng đừng tiến hành những thay đổi mang tính quyết định trong năm nay. Tỉ lệ thành công của bạn sẽ lớn hơn nếu bạn có thể chia kế hoạch của mình ra thành từng giai đoạn nhỏ.
Tiền tài:
Nhìn chung, tình hình tài chính của bạn trong năm nay không mấy khả quan. Đừng tiến hành đầu tư, cá cược hay tham gia những hoạt động mạo hiểm. Thậm chí bạn cần phải rất cẩn thận khi mua bán, đặc biệt là hang hóa đắt tiền. Đó là vì năm nay, khả năng tập trung của bạn kém hơn bình thường và bạn có thể bỏ sót những chi tiết trong điều khoản của hợp đồng, tự đặt mình vào thế bất lợi hoặc bị người khác lợi dụng. Đừng đưa ra những quyết định nóng vội về mặt tài chính và tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký vào hợp đồng hoặc tài liệu nào đó. Nếu bạn phải mua một đồ vật đắt tiền, hãy chắc chắn rằng bạn đã suy nghĩ cẩn thận và hiểu rõ mọi chi tiết trước khi thực hiện. Tốt hơn cả là năm nay bạn hãy duy trì một thái độ thận trọng trong các vấn đề về tiền bạc.
Tình yêu:
Nếu bạn chưa có đối tượng, cơ hội để tìm được một ý trung nhân là khá mỏng manh, vì năm nay bạn có quá nhiều việc phải bận tâm đến mức không có thời gian dành cho việc tìm kiếm. Với những bạn đã có "nửa kia", thời gian dành cho người ấy sẽ bị co hẹp lại và mâu thuẫn nhiều hơn. Bạn có thể cảm thấy không còn nhiều cảm xúc dành cho người ấy nữa, nhưng đó không phải dấu hiệu không tốt với mối quan hệ của bạn, đó chỉ vì bạn cần nhiều khoảng riêng tư hơn. Hãy cho người ấy biết rằng người ấy đã không làm gì sai cả và bạn cần sự ủng hộ của người ấy trong năm nay.
Sức khỏe:
Năm nay, bạn sẽ dễ gặp tai nạn hơn vì hay mất tập trung. Cần đặc biệt cẩn thận khi đi xe. Nếu bạn cảm thấy khó tập trung, bạn nên tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Năm nay, bạn cũng có nhiều nguy cơ mắc các bệnh về thần kinh như cao huyết áp, đau nửa đầu, mệt mỏi, vì thế nên tham gia các hoạt động giải trí.
Các mối quan hệ khác:
Nhìn chung, quan hệ của bạn với mọi người xung quanh trong năm nay không thuận lợi. Thêm vào đó là những tranh chấp nơi công sở. Bạn không chỉ gặp bất lợi từ sự thiếu ủng hộ của cấp trên và đồng nghiệp mà còn từ tính hay phân tán tư tưởng của bạn. Tránh những nhận xét nóng vội hay cực đoan vì có thể chính bạn sẽ nếm quả đắng sau này. Cho dù bạn có bực mình thế nào cũng nên dành cho mình một lối thoát. Mặc dù có vẻ như bạn sẽ phải một mình chống chọi với những thách thức đó, bạn vẫn có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người nếu bạn yêu cầu được giúp đỡ.
Giải pháp:
Mang theo người một mảnh ngọc bích, hoặc để gần chỗ ngồi của bạn một vật trang trí bằng pha lê để mang lại may mắn.
Túm lại là chả thấy có gì may mắn cả. May mà mình đọc được trong truyện chưởng có mục là phải bình tĩnh tự tin, kiên nhẫn là mọi sự sẽ qua êm đẹp. Các bạn nên lấy chữ nhẫn làm đầu trong năm nay nhé!
Entry for January 26, 2009 Tất niên cuối năm
Giao thừa là thời điểm mà nhà mình vui nhất. Papa mở một chai sâm panh để dành từ năm ngoái đến giờ. Hương vị ngon khác hẳn. Rùi papa lì xì cho cả bốn đứa con. Năm nào cũng thía, dù con cái lớn già đầu rùi nhưng với cha mẹ các con lúc nào cũng như hồi bé ấy. Vẫn muốn dù có gia đình thì mọi người tết dến vẫn tụ họp nhau như trước. Không biết khi nào mình lập gia đình rồi thì có còn cảnh này ko nhỉ.
Đã nhiều lần mình định tết không về để đi phượt ít hôm nhưng cứ đến gần tết là bắt đầu nôn nao nhớ nhà. Có lẽ nhớ nhất là cái khoảnh khắc giao thừa. Cả nhà quây quần bên nhau. Năm nay, lần đầu tiên mình mừng tuổi cho papa, mama bằng tiền mình kiếm được. Ko nhiều nhưng ít nhất đó là những điều mình thành tâm.
Năm nay năm Kỷ Sửu, theo lời mama gọi là năm trâu vàng, năm tuổi của mình. Cũng chẳng mê tín nhiều nhưng vẫn muốn xem mình sẽ có may mắn hay đen đủi không. Tự dưng không không lại nhớ Gia Lai. Nhớ Móm và Ù. Lúc nào ba đứa mình cũng tất niên với nhau.
Tết. Một cảm giác thật là lạ.
Entry for January 25, 2009 Đóng cửa luyện công
Từ lúc về nhà đến giờ mình chỉ ra ngoài đúng có một buổi chiều còn lại thì ngủ hoặc cắm đầu vào máy vi tính đọc truyện kiếm hiệp. Không ngờ ba thứ này giết thời gian hay phết. Càng đọc càng ghiền. Cứ chết dẫm trong cái giang hồ tưởng tượng ấy. Mà của đáng tội cũng chả muốn ra ngoài làm gì.
Tự dưng về HN, mình lại chẳng thấy ưa nổi cái miền đất này. Thanh lịch này, cổ kính này. Chả thấy cái gì cả, chỉ thấy nhiều người vô ý thức và bon chen quá. Đi đường còn bon chen hơn ở xì gòn. Ai bẩu xì gòn là bon chen. Có người bảo mình phiến diện, bảo người HN toàn người ngoại tỉnh nên mới thế. Nhưng xin thưa tết các bạn ý về nhà hết rùi, chỉ còn các bác HN chơi với nhau thui mà còn thế đấy. Nên mình cũng ko muốn ra đường chen lấn với các bác làm gì. Papa bảo ra ngoài đường ai chẳng phải bon chen. Mình bẩu cái gì thuộc về mình sẽ thuộc về mình thôi. Bon chen làm gì cho nó khổ người. Mặc dù mình cũng thấy nhiều lúc chẳng bon chen thì cũng thiệt thòi thật. Nhưng thế mà mình cũng có chết đâu. Mình cũng từ bỏ luôn ý định về HN đổi gió.
Đọc truyện kiếm hiệp mình cũng rút ra nhiều điều nhé. Các bác nói những điều thật thâm thúy. Phải kiên trì thì mới đạt được những điều mình muốn. Nói như chị Hằng thì phải biết trân trọng những điều mình đang có. Nên mình cũng chẳng lăn tăn về công việc cả. Không phải công việc chán mà chính mình đang làm cho mình chán. Thay đổi tu duy và thay đổi cách làm việc. Tất cả sẽ ổn.
Về nhà ngẫm đi ngẫm lại mình vẫn chưa thay đổi là mấy. Vẫn bàng quang với các hoạt động trong nhà. Papa bảo con gái lớn rùi mà vẫn tính nào tật nấy. Bảo ủi cho papa mấy bộ đồ mà ứ thèm ủi. Rốt cuộc cũng ủi xong. Năm nay mama nấu ăn rất ngon. Nhà mình thì năm nào ăn tết cũng to. vì papa và mama mình chịu chơi quá. Toàn xài hàng độc. Mang từ nơi nảo nơi nao về chứ ở HN không có.
Năm nay có điểm mới là mama bắt đầu dọa về việc lấy chồng. Cứ nhắc đến là mama lại nói cho một tràng. Mệt vãi. Nhưng năm sau mình cũng phải kiếm người yêu thật. Dạo này hay buồn quá. Cuộc sống chẳng được vô lo như xưa nữa rùi. Hy vọng mình thành tâm kiếm người yêu thì sẽ kiếm được một bạn tử tế nhỉ?
Entry for January 21, 2009 về nhà và sắp ốm
Hn vẫn ko thay đổi nhiều so với năm ngoái. Cũng có lẽ do mình chưa thay đổi cách nhìn. Cũ kĩ, lạnh lẽo và bụi.
Qua nhà chị Phương chơi. Tám như chưa bao giờ được tám. lại cái bệnh nói nhiều ko sửa được. Nói nhiều hại cái thân mờ.
Entry for January 17, 2009 Come back home!
Hôm nay ngày cuối cùng ở công ty trước khi về nhà. Cố gắng lăng xăng trang khí cái khoang BA cho nó đẹp đẹp chút. Trang trí xong thấy nó như cái động. Nhất là cái mớ hỗn độn của QA bờ răng. Nhìn mà thấy gúm. Thế mà chúng nó nhất định ko bỏ bớt, bảo để cho Cố choáng chơi. Cái lũ này, làm việc toàn vì Cố ko.
Phòng mình thì vẫn lạnh tanh, ai cũng cắm đầu làm việc. Túm lại là ko phải cái xì tai của em. Chẳng chịu chơi gì cả. Buồn chít đi được.
Thôi tạm biệt Sài gòn. Tớ đi về quê đây. Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui, tiền đầy túi và tình đầy tim.
Entry for January 15, 2009 Những ngày cuối
Chỉ còn ba ngày nữa thui là em đã tếch về nhà. Tuần cuối cùng làm việc uể oải. Chỉ bao gồm ăn chơi và nhậu nhẹt. Trời lạnh quá chịu ko thấu. Ngủ ko ngon và ăn cũng ko ngon. Tình hình là đúng như mơ ước, sút mất 2kg. Người ngợm giờ như que củi. Rất nhẹ nhàng, gió thổi bay đc. Quần áo xộc xệch rùi.
Ban ngày thì buồn ngủ quá. Còn cái trang trí Museum nữa là nghỉ khỏe. Về nhà chơi cho nó sướng. Tiền bạc cũng thấy rủng rẻng. Làm gì cho nó hết xiền bây giờ ta. Đấy nhiều xiền cũng hem biết làm giề.
Entry for January 13, 2009 Năm mới mất xiền
Mình bắt đầu xui triền miên từ đầu tháng 12. Chính thức là 1/12 mình bị thằng xỉn tông cho tím bầm mặt mũi, đến giờ mắt vẫn còn thâm. Tiếp theo là vụ mất điện thoại. Tiếp theo nữa là hum qua mình mất 400k cho cái banner in sai kích thước phải in lại.
Không biết là tiếp theo thì sẽ gặp cái gì. Nhất là mình sẽ đi xe về nhà. Lạy giời xe đừng có tuột phanh mà lao xuống núi thì khổ cái thân em.
Chắc về nhà mình phải kêu mẹ bày mâm cúng để xả cái hạn ra khỏi người ko năm sau mình lại thất bát nữa thì khổ.
Entry for January 12, 2009 Kết thúc năm 2008
Công ty tổ chức buổi lễ tổng kết cuối năm tại Vũng Tàu. Với mình thế là đã chính thức kết thúc năm 2008. Thời tiết Vũng Tàu lạnh, nắng nhẹ và trời khá u ám. Biển động đục ngàu. Đường phố vắng tanh. Khách sạn 4 sao và rộng rãi. Cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo khi ở trong đó. Tất cả đều trắng xóa từ tường cho đến giường mền, gối. Chiếc giường quá rộng cho một người. Có lẽ 4 người vẫn nằm vừa cái giường đó.
Thứ bảy kết thúc bằng buổi hội nghị và gala. Năm nay các sếp rất thích xài kiểu trình bằng bằng các đoạn phim. Hình ảnh nhiều, lời ít. Phần trình bày của sếp Tuấn, sếp Nam đều thế. Nhưng mỗi cái nó có level khác nhau và thể hiện màu sắc, lẫn văn hóa của hai miền Nam Bắc. Phần phim của anh Tuấn do design HCM làm nên hình ảnh rất lòe loẹt và ngôn ngữ mà người ta gọi là bình dân dễ hiểu như mấy bài hát thị trường kiểu như là em và tôi, em phải chọn hoặc kiểu như anh chàng đẹp chai. Còn của anh Nam do design HN làm chỉ có độc mỗi màu trắng đen và hình ảnh vẽ rất mộc mạc. Lời bình đi theo rất thâm thúy thể hiện cái gu của người miền Bắc. Nói ít và hiểu nhiều.
Cả ngày mình bị đói. Đồ ăn ít và dở nên mình bị đói. Tối gala thì chạy lăng quăng nên cũng chả ăn được miếng nào. Mình rất ngoan, ko uống một giọt bia nào. 12 giờ đã về phòng đi ngủ. Cũng không ăn chơi gì. Đông người nhưng chẳng kiếm đc ai để đi chơi cùng. Mệt, cuối cùng thì người bạn duy nhất vẫn là cái tivi.
Túm quần lại thì theo mình thì buổi sum up chán ơi là chán. Chương trình cũng ko có gì. Mạnh ai nấy chơi. Ko biết các năm trước có thế ko. Do cái sự mất điện thoại nên chả kêu đc ai ở Vũng Tàu đi chơi cả. Cuối năm mà cô đơn thế chứ lị. Dầu sao cuối tuần này cũng về nhà rùi.
Entry for January 09, 2009 Sắp ốm đây
Mịa bực cái mình mấy pà ngồi ở cái khoang của mình. Cứ chính điều hòa liên tục. Hễ lạnh một tí là chuyển sang chế độ nóng. Cứ được nửa tiếng là bắt đầu nóng lạnh liên miên. Làm cho mình muốn bệnh theo. Đầu nóng hầm hập. Và thêm giựt giựt nữa. Thời tiết Sài Gòn dạo này cũng điên, trưa thì nắng như điên, tối thì lạnh không thấu.
Gần một tuần ko có điện thoại, vẫn ăn chơi đều. Mỗi tội là ko tự mình tổ chức ăn chơi đc. Còn lại vẫn bình thường nên cũng chả muốn mua điện thoại làm gì.
Mai đi Sum up ở Vũng Tàu. Mình chán ngấy Vũng Tàu rùi. Đi mãi, cũng chả có gì thú vị. Chỉ muốn ở nhà chơi cho khỏe. Chơi nhiều quá mệt vãi ra rùi. Ôi cuối tuần thiệt là mệt.
Tuần sau lại xếp lịch kín cho tất niên, tổng kết phòng, tất niên với bạn trước khi về quê, ăn kem với chị Hồng. Ui mệt thật. Tóc dài lắm lắm luôn rùi. Che phủ cả mắt mũi. Mẹ mà nhìn thấy lại kêu con giang hồ nào về nhà đây. Mà ứ muốn cắt. Tranh thủ làm nghệ sĩ rock ít hôm,
Entry for January 08, 2009 Bida và trốn học
2h 45 phút chiều ngày 7/1, con Ninh heo ốm dặt dẹo, giọng nói khào khào tiến đến chỗ mình. Con này, ốm lăn ốm lóc thế mà ko chịu ở nhà nghỉ đi. Nó bẩu: "Tao ra công viên ngồi đồng từ sáng đến giờ, con Hà mọi nó kêu tao vào công ty vì nhiều việc quá chứ ko tao chả thèm vào. Vào rùi Cố và má nhìn mặt một cái rùi đuổi về, kêu khi nào hết bệnh hãy lên". Rùi nó cười một cách nham hiểm. Ừ thì con này chuyên gia muốn nghỉ việc để đi chơi mà. Hôm trước nó còn ước bị bệnh để được nghỉ làm đi chơi. Giờ thì điều ước đã thành hiện thực, ốm rùi đó. Thế mà vẫn đi chơi. Con này thật là bệnh quá.
Nó đứng tò te chỗ mình một tẹo nữa cái rùi mình cũng lây bệnh lười làm việc theo. Thế là hai đứa ôm giỏ đi ra ngoài đường. Lúc này mới có 3 giờ chiều, trời còn nắng chang chang. Hỏi nó thế muốn biến đi đâu. Mình thì định đi lấy lại cái em sim xấu số của mình và đổi vé xe về nhà. Thế rùi nó bẩu thui đi đánh bida đi. Mình cũng tặc lưỡi, Ừ thì đi.
Mình chơi bida hay cũng ko ra hay mà dở cũng chả ra dở. Cũng bi này cụng được bi kia. Còn con Ninh thì khỏi bàn, chiên gia. Chơi 5 ván thì hết 4 ván nó dọn hết bàn. Đến 5 giờ mà hai đứa còn mê chơi. Con Ninh phải về đi học tiếng Pháp mà nó mê chơi quá nên trốn học luôn. Làm mình nhớ tới cái cảm giác trốn học đi chơi thời sinh viên. Vui vẻ hết sức.
Chơi chán hai con hẹn hò nhau đi mua điện thoại cho mình. Mình định mua một cái điện thoại trung hoa anh hùng giá thì ghẻ và có nhiều chức năng. Lượn lờ hết con đường Hùng Vương, Q.5 chuyên gia bán điện thoại trung hoa anh hùng. Của đáng tội cái có nhiều chức năng thì nó lại to tổ bố, nhìn thấy gúm. Thế là không chọn được cái nào cả. Lại chạy lượn lờ qua phố Nguyễn Trãi, nhích từng bước chân. Cuối năm thiên hạ mua bán đông nghịt. Chỉ thấy toàn người ko là người. Điều khiển xe mỏi hết cả tay.
9 giờ hai con mới lết thết về được đến nhà. Ăn hai hột vịt lộn, một mớ dưa hấu rùi leo lên giường coi phim. Mình sắp thành mọt phim òi, ngày nào cũng luyện tới hơn nửa đêm. Sáng mai lại dậy sớm nên lên công ty toàn bùn ngủ. Thê mà chẳng bỏ được. Đúng là mình cũng bệnh rùi. Bệnh không kiềm chế được phải ăn chơi cho nó hết tuổi trẻ đó. He he
Entry for January 06, 2009 Tạm biệt em điện thoại!
Đã tính đổi em điện thoại cùi bắp của mình từ gần tuần nay. Vì em ý chỉ có mỗi một nhược điểm là pin bị chai nên rất hay hết pin. Còn lại thì với mình vẫn ổn. Nên chần chừ chưa muốn thay.
Ai dè, hic sau một buổi tối tung tăng đi chợ đêm thì em ý đã bị kẻ gian móc mất. Cũng xui cho bạn nào đấy là em ý dù có đem ra chợ giời cũng ko đc 200k nữa. Mình thì quý cái danh bạ, rùi đến cái số điện thoại mặc dù nó chả đẹp đẽ gì, và cuối cùng là em nó. Vì em nó là kỉ niệm của thời sinh viên. Mình tậu lại em nó năm thứ hai đại học từ thằng bạn của con bạn.
Em nó lúc mới sang tay cho mình thì mới cong. Nhưng theo thời gian em ý giờ đã cùi bắp lắm rùi. Theo như lời bạn Thái thì 5 năm trước đây giá của em nó là 1tr5. Nhưng giờ thì em ý không có giá.
Mất em ý đồng nghĩa với việc mình phải đi xin lại số, mất luôn danh bạ bao gồm bạn làm ăn và bạn nhậu. Phải đi gom lại cực kì đau khổ. Thôi thì cũng tạm biệt em và xin chia buồn cho bạn nào vớ được em nó.
Entry for January 05, 2009 Ái ôi, ngày mới
Hum nay bực thế chứ lị. Mịa có xiền mà cũng không được ăn ngon. Của đáng tội là hôm nay tự dưng bạn J heo trở chừng hem đi ăn cơm Xanh chời nữa mà đòi ăn cho bằng được ở quán chợ Đo Đo của anh nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đứng ở cửa ko biết có phải là vợ anh ý ko, nhưng miêng hết sức tươi cười. Chào cả bọn tứ lúc ra khỏi cái cổng Ấp Bắc cơ.
Vào trong thì đông như nêm rùi. Lên tầng hai kiếm đc cái bàn, năm đứa ngồi thụt thò giữa đường ra vào. Chờ mốc mỏ tới 15 mới có người tới cho kêu đồ ăn. Rùi ngồi tám tỉnh, rùi nhăn nhó rùi hậm hực rùi to tiếng trong vòng 40 phút tiếp theo vẫn chưa thấy đồ ăn được mang ra. Con hà heo nóng máu kêu ầm lên. Nhưng mọi chuyện vẫn y cũ.
Cuối cùng sau bao nỗ lực của con Hà heo thì một đĩa muống xào và thịt kho hột vịt mới đc mang ra. Năm đứa ăn hết năm phút là hết veo. lại chờ đợi. Cuối cùng chẳng chịu nổi nữa đành kêu tính tiền.
Đến tính tiền mà cũng không yên nữa. Chờ thêm 15 phút nó mới mang bill ra. Bực ko chứ. Mỗi đứa mất có 10k cho một bữa cơm trưa. Bụng đói mốc meo phải đi mua pizza ăn hết 12k. Túm quần lại là hết 22 k cho một bữa trưa nhiều nhọc nhằn và khó chịu.
Hứa với lòng mình là sẽ ko bao giờ vào đó nữa nhé. Dù cho bác Nguyễn Nhật Ánh có đứng ở cửa mà cười em cũng ko thèm nhá. ( ngoại trừ mình phải đi ăn chung chứ đừng hòng rủ hay tán tỉnh ai vào đấy)
Entry for January 03, 2009 Kế hoạch cho năm mới đây!
Sau một buổi sáng nhảy nhót, hò hét và giành giựt thì đội của BA cũng lần đầu tiên giành được một giải nhất của một cuộc thi nội bộ. Chắc là nhờ có mình. Số mình cũng đỏ nữa. Cãi nhau với ban tổ chức cũng mệt. Thế là hết ngày thứ bảy. Mình bật máy tính làm một số việc nhưng lại vào đây viết ít dòng cho cái kế hoạch năm sau mới nghĩ ra :
1. Tìm người yêu ( cái này là ưu tiên số một)
2. Học lại tiếng nhật ( hic mình bỏ lâu quá rùi)
3. Học tiếng Anh( lên được level mà viết được lẫn nói ok luôn)
4. Học nhảy dance hoặc múa bụng ( cái này mới đọc thấy thích nên có định luôn)
5. Đi du lịch ít nhất cũng đc 5 chỗ
Còn một điều nữa nhưng cái này hơi khó thực hiện là học một khóa viết kịch bản nhưng cũng ghi vào luôn
Thôi cứ tạm thế thôi. Chả làm gì nữa.
Entry for January 02, 2009 The nothing day !
Ngày đầu năm mới có một ngày nghỉ ngơi ở nhà. Chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng muốn làm gì. Chỉ nằm và nghĩ ngợi linh tinh. Năm nay năm tuổi, cũng chưa xác định được điều gì mới cho mình. Ngẫm đi ngẫm lại thấy mình số rất sướng chả phải lo nghĩ cái gì. Chỉ có lo cho cái thân mình cũng không xong. Có phải chính vì thế mà người ta sống bớt lý tưởng, ích kỷ hơn không nhỉ. Không quan tâm xem bố mẹ mình thế nào, anh chị em sống ra sao. Ta chỉ biết có những nỗi lo khó khăn thường nhặt hằng ngày. Và đè những gánh nặng, những sứt mẻ về tâm hồn đó cho những người xung quanh.
Năm mới vẫn bắt đầu bằng kẹt xe, chen lấn và sự vô ý thức. Dần dần cảm thấy nản lòng về sự vô ý thức chung mà mình vô tình đóng góp vào đấy.
Phát hiện ra một điều mà tưởng như ai cũng biết đó là sự lắng lại của tâm hồn. Chỉ cần chịu khó dừng lại, quan sát một chút nhiều vấn đề sẽ được nhìn rõ ràng. Ta đúng hay ta sai đều dễ phân biệt chứ không nhập nhòe như xưa. Không đổ lỗi cho mình và tự tìm hướng đi. Một năm cũ không ngắn cũng không dài để ta hiểu bản thân. Hiểu mình cần gì và chưa làm được những gì.
Năm mới ta có bắt đầu những hành trình mới hay không? Hiện tại vẫn chưa có gì định hình cả. The nothing Day!









