Quay đầu là bờ

Dạo này lười viết bờ nốc. Lười suy nghĩ, Lười vận động, lười ăn, đến cả cười cũng lười. Suy nghĩ cứ như đã đi vào bước đường cùng. Đặt chân vào là không rút ra đc. Cuối cùng thì tự bảo là đằng nào mà chẳng có đường ra, tiến hay lùi cũng là chuyển động mà. Lại trở lại chốn cũ, chỉ khác là thay đổi si nghĩ tập trung vào mục tiêu khác thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn chăng!

Đăng nhận xét