Entry for November 29, 2008 Già trước tuổi


Buồn buồn vào blog của thằng cu em mình. Lâu lâu hắn lại phọt ra một cái entry. Cái nào cái nấy giống như tuyên ngôn vậy. Đọc xong lúc nào cũng thấy chột dạ vì nhiều khi con chị còn chưa suy nghĩ được như vậy. Mỗi tội viết như thế nhưng hem biết em nó có thực hiện được không?

Đoạn này là copy nguyên xi nhá : "Cuộc sống là 1 chuỗi các hành động dc diễn ra theo thời gian, mà thời gian thì ko bao giờ dừng lại, nó cứ âm thàm trôi đi như có 1 lực đẩy vô hình nào đó tác động vào rồi kéo đi luôn tất cả mọi thứ ta có, ta muốn có. Mỗi người chỉ sống 1 lần, chỉ có 1 tuổi trẻ vậy ta phải sống như thế nào đây? 1 cuộc sống cứ tận hưởng, cứ thoải mái rồi đến đâu hay đến đó hay là cuộc sống luôn tuân theo 1 thứ mà người ta gọi là hoài bão, khát vọng ?"

Ôi suy nghĩ xong cái đống này cũng đến chết thôi

Entry for November 29, 2008 Cảm giác yêu


Dạo gần đây mình mới có thời gian nhìn lại những gì mình đang làm. Cũng phải mất gần bốn tháng để trăn trở về chuyện nghề nghiệp, những điều không vui trong cuộc sống. Lúc nào cũng chết chìm trong cái mớ hỗn độn đó. Tâm tính giống như một bà già xấu xí, béo phị không biết hay dở thế nào.

Bỗng dưng hôm qua mình đi cắt tóc, mình mới bất chợt suy nghĩ ra lại về tất cả mọi thứ đó. Một chút chấp nhận. Nói như thế nào nhỉ là chấp nhận bản thân mình cũng dởm dít lắm. Có nhiều thứ không chỉ muốn là có thể đạt được. Cố mãi nhưng không đúng phương pháp thì cũng chỉ vậy mà thôi. Đôi lúc cũng có phút bằng lòng với chính mình. Mình chỉ làm được như vậy thôi. Đừng cố nâng mình lên nữa.

Không biết suy nghĩ bằng lòng đó có đúng hay không. Nhưng giờ phút này mình cảm thấy thanh thản, không bị áp lực đè nặng như lúc trước. Cộng thêm thời tiết Sài gòn trở lạnh nữa cũng làm cho mình cảm thấy lâng lâng và vui hơn.

Yêu hơn nữa những phút giây được sống, được cảm nhận những chuyện bình thường diễn ra xung quanh.

Entry for November 27, 2008 Vòng tròn


Dạo này chỗ làm của tớ, mọi người tinh thần bị down, tớ cũng down thêm. Mà cái chuyện tớ down hình như nó diễn ra thường xuyên. Mà như lão trí mẹp nói là bị bệnh về tinh thần. Tinh thần không ổn định. Lúc lên lúc xuống thất thường. Mà bệnh này thì chẳng ai cứu nổi, chỉ có mình mới cứu nổi mình thôi.

Tuần này lại chả làm được cái gì nên hồn. Tuần trước thì cứ quắn đít, căng đầu lên mà làm. Khổ bài vở lại đụi rùi. Cũng chả nghĩ ra được cái gì mà viet. Sao cái nghiệp nó dính đến viết lách khổ thế cơ chứ.

Thoai chắc cho hết tuần này đi luôn. Cũng chả làm được gì.

Entry for November 24, 2008 Nụ Cười


Giở một đống ảnh ra xem lại chỉ thấy rất nhiều hình mình chụp với mỗi một nụ cười. Buồn mình cũng cười, vui cũng cười. Xem hình chả thấy khoảnh khắc nào mình buồn bao giờ. Anh bảo: "Thích nhìn em cười, khi cười nhìn em hồn nhiên". Phải thế không nhở. Nhưng cứ mỗi lần cười lại nhớ tới anh.

Chụp tấm nào cũng nhe răng ra. Giống như phản xạ ấy. Nhiều lúc cũng thử tạo nhiều kiểu dáng khác nhưng chịu không ngăn được mình cười tít mắt lại.

Thôi đành chiều lòng anh vậy. Tiếp tục những seri ảnh khác với nụ cười muôn thưở

Entry for November 24, 2008 Tin nhắn


Băn khoăn soạn một tin nhắn. Bấm rồi lại xóa. Lại bấm lại. Được năm dòng. Nhấn nút send. Chờ đợi. 5 phút, 10 phút, hoàn toàn im lặng. Lơ mơ bắt đầu ngủ. Bíp bíp, tiếng tin nhắn. Choàng tỉnh. Nhấn nút đọc, tin trắng, không một kí tự. Khó hiểu. Trằn trọc. Hai tiếng sau lại một tin nhắn. Nội dung chỉ có ba chữ. Băn khoăn nhiều hơn.

Entry for November 20, 2008 Bù nhìn


Ngày càng trơ ra chẳng có cảm xúc gì mà viết cả. Ngày nào cũng như ngày nào. Cũng chẳng muốn mở mắt ra mà nhìn thế giới này đang diễn ra xung quanh mình. Đánh mất sự nhạy cảm thường có. Chỉ quanh quẩn với khung trời nhỏ bé là công việc.

Cảm giác này làm mình nhớ đến con bù nhìn. Cứ đứng trơ giữa ruộng với một cái áo phong phanh. Chẳng có cảm giác gì. Nhưng vẫn có một tác dụng nhất định nào đó. Chả có con chim nào bén mảng đến chỗ ruộng lúa cả.

Tháng này tiêu hết rất nhiều xiền. Thậm chí mình thành con nợ đầm đìa Nhận lương giả nợ rùi cũng ko còn bao nhiêu. He he kiếm tiền mà làm giề, cũng chỉ để tiêu mà thôi. Nhưng thế nào là đủ nhỉ? Câu hỏi này hơi khó.

Entry for November 18, 2008 Chủ nhật ở con đường nghỉ ngơi

Hình mình đú đởn chủ nhật với Hạnh. Một thế giới hoàn toàn khác với xì gòn đông vui và tấp nập. Yên tĩnh và có quy hoạch.

Entry for November 17, 2008 Nothing


Hôm nay một ngày đụi. Sáng giờ trả nhời mail choảng nhau từ lính đến sếp. Mệt mỏi. Nhận được hình lễ tốt nghiệp của Ngọc gửi, đang gửi dở chừng thì nó điên chỉ xem được có mỗi nửa cái mặt. Vẫn thấy mình xinh chán.

Lễ tốt nghiệp đã qua rồi. Cảm xúc đọng lại cũng nhiều. Một chút buồn, một chút vui, một chút hụt hẫng. Buồn vì có vẻ đã chấm dứt một cái gì đó. Vui vì lâu lắm rồi lớp mình mới tụ họp như vậy. Hụt hẫng vì không khí không còn như xưa. Lạc lõng giữa đám đông.

Chỉ có Móm tới dự lễ tốt nghiệp của mình. Giống như lần trước mình đi dự lễ của bạn ấy. Hai đứa chụp chung mấy kiểu ảnh. Cảm thấy ấm lòng lắm khi Móm tới, mặc dù đã đinh ninh chỉ là lễ tốt nghiệp thôi mà. Nothing is important.

Lần đầu tiên bọn mình chẳng bù khú nhậu nhẹt gì, nhạt nhẽo. Ai cũng có công việc của mình. Mình tạm biệt thời kì sinh viên vậy đó. Nothing.

Entry for November 12, 2008 Chuyện nhăng nhít


Hé hé đã hứa với chích bông là sẽ viết một entry về xì gòn chớm đông mà chả có lấy tí cảm hứng. Mặc dù mỗi ngày đều cảm nhận được hương vị của nó. Viết lên intranet rồi nhưng lại cụt hứng chả muốn post lên đây. Vì vậy chích bông ơi chờ nhá.

Lại lấy lại tinh thần ăn chơi. Nhưng tinh thần làm việc thì vẫn đụi như thường. Việc cứ gí, chơi cứ chơi. Nhận thêm mấy cái plan làm việc cho tổng hội. Mặc dù ko phải task của mình. Mà làm lại tích cực. Khổ thế cơ. Thôi cuối năm rồi nên cứ thế hẵng.

Có síp mới. Gặp síp 10 phút mà chả biết nói chiện gì. Cũng chả có thấy tẹo cảm hứng nào để nói. Chắc hôm sau sẽ khá hơn.

Nhớ chị Phương, mình thích síp cứ như bạn bè ý. Cuộc sống nó đơn giản. Nói thật và tình cảm thật. Thực ra mỗi ngày mình nhồi vào đầu rất nhiều thứ hỗn độn, có bao nhiêu thứ các pác cứ tổng hết vào mình. Chắc do mình lắm chiện và cũng chịu khó lắng nghe. Nhưng về chỗ mình là lại cảm thấy thoải mái. Vì chả có ai mà đố kị cả. Bạn Minh cũng dễ thương. Hai đứa nói chiên vui vẻ, thoải mái. Thế là cuộc sống nhẹ nhàng lắm rồi. Sếp Hương, mình cũng quý. Có thể mè nheo được. Hic lo lắng ko biết có sếp mới thì thế nào.

Từ giờ đến cuối tháng, sẽ liên tục bận bịu ăn chơi. Chịu chết không xếp được lịch về nhà cậu chơi nữa. Lại thay đổi ý định sẽ đi Đà Nẵng vào tháng 12. Hum nay mỗi chuyện book vé thôi mà cũng làm cho bao nhiêu người tốn tiền vì mình. Ôi yêu anh Tuyên lắm cơ. Rất chịu khó ngồi rỉnh Jestar xem nó có vé giá rẻ cho mình không. He he

Entry for November 10, 2008 A longthen weekend!


Cuối tuần off cả ngày thứ bảy nên thấy nó thật dài. Sáng xách xe chạy lên công viên chơi với Hạnh và Cua. Lâu lắm rùi ko lên đây vào sáng sớm được. Cảm giác vẫn xưa cũ. Thêm được cái mới là bây giờ vợ chồng con cái cũng dắt díu nhau ra công viên này ngồi hóng mát.

Chiều về lại nằm lăn lóc ở nhà. Nắng chói chang. Ko chờ bạn Hanhle cho mượn "Xin cạch đàn ông nữa". Vào nhà sách lôi nó về đọc. Một cuốn sách nhẹ nhàng và hài hước. Mình đọc một lèo gần hết thì nhức mắt quá. Đành để ngày mai tiếp tục. Quả thật một cuốn sách để giải trí khuây khỏa rất tốt.

Ba chị em chán cơm nhà. Rủ nhau ra tiệm ăn. Mà phải ăn cái gì đó lạ lạ. Thấy quán thịt thỏ cả ba đứa tấp vào. Nấu nướng cũng OK, ăn cũng thấy ngon. Mình làm một chai. Chỉ trừ món tiết canh thỏ đặc sản là chịu chết ko ăn được. Mặc dù bà chủ quán dụ lấy dụ để.

Ăn no lặc lè vẫn thấy chán, hai chị em lại kéo nhau đi mua sắm. Thơm đi với anh người Pháp chả biết bao giờ về. Chị có 700 trong túi. Đi mua được hai đôi giày, một cái váy, còn dư được 15 ngàn. Về xem phim muộn. Ngủ muộn. Dạo này bệnh mất ngủ lại trở lại. Nhắm mắt thế nào cũng thấy mộng mị. Nhà chưa mắc được net do bị tịch thu CMND.

Chủ nhật cũng ko thể nào ngủ nướng đc vì nhà sáng quá. Lại dậy sớm ngắm mấy con kiến bò. Tranh thủ đi chợ. Móm qua rủ ghé nhà pé Hiền. Gần cả năm rùi ko gặp em ý. Ko biết tự dưng một ngày đẹp chời nó nhớ đến tụi mình mà gọi qua chơi. Ừ thì đi, hai đứa lại len lỏi trong con hẻm nhỏ. Mùi hôi của cống, của gỗ mục lẫn của con người xộc lên. Thế mà có một dạo mình vẫn ở được chổ này. Cảm giác được mùi vị của sự nghèo khổ, của khu phố ổ chuột.

Pé Hiền vẫn như xưa. Chỉ có điều khi đầu mình còn đen và dài thì tóc bạn ấy vàng và ngắn. Cong bây giờ mình thành cô bé tóc vàng hoe thì bạn ý lại tóc dài và đen. Ngồi chơi một chút thì em của pé tới. Pé vẫn thế, các em gái của pé lúc nào cũng xinh. Quả thật cái gu của pé chả thay đổi giề. Hai đứa ngại làm phiền mà cũng thấy oải quá xin phép về sớm.

Vừa về tới nhà thì Cua lại hú đi cà phê. Mệt mỏi nhưng ko biết nó có vấn đề gì ko? Lại chạy ra. Hóa ra nó đang ngồi chóc chơ với thẳng em học lớp dưới. Nó bảo em là Tuấn béo đây. Em nổi tiếng thế mà chị ko biết em à. Nghĩ bụng, tớ cần đek gì biết tới bồ. Biến đi cho nước nó trong. Ngồi cà kê một tẹo rùi mình chuồn. Chán bỏ mịa.

Về đi ngủ nhưng cứ hễ nhắm mắt là lại mộng mị. Tỉnh dậy như bị bóng đè. Xây xẩm. Chiều lại rủ chị đi chơi. Hú thêm mấy pà bạn của chị nữa đi ăn ốc và đi Ka. Vui thả phanh. Tối về nhà lại tiếp tục xem phim khuya và trằn trọc.

Hai ngày cuối tuần qua thật lâu. Chị em mình cũng tiêu ko ít tiền. 1M /2 ngày. Quả thật là tư sản quá đi.

Entry for November 06, 2008 Em mệt


Hôm nay em cảm thấy mình thật sự bức bối, bất lực. Cuộc sống của em nó nhàn nhạt. Em cảm thấy mình rõ ràng là một đứa ngu ngốc và yếu đuối. Mai em nghỉ việc một hôm. Tĩnh tâm hoặc làm gì đó cũng được.

Đêm qua, nhà em bị công an đột nhập. Anh ý đòi giấy tạm trú tạm vắng. Em không có. Anh ý đi ra với cái hẹn thứ sáu và hai cái chứng minh bị tịch thu. Ừ thì mai em lại đi gặp các anh. Giờ cũng chả có gì làm em sợ, lo lắng.

Entry for November 05, 2008 Cầu Xì gòn


Hình mới chụp trưa nay, kỉ niệm nhóm the Zoo, trước khi giải tán

Mỗi ngày tớ phải đi qua một cây cầu. Nó nằm vắt ngang qua Sông xì gòn nên được gọi là Cầu xì gòn. Nối vùng ngoại thành với trung tâm thành phố. Nó chỉ là một cây cầu bình thường nêu ko có những nét mới. Mới chỉ gần đây thui nhé.

Dạo này ngày nào tớ cũng về muộn, về tới cầu thì vắng hoe. Dưới chân cầu có một hai bóng người. Lại gần hóa ra các em chân ngắn, ăn mặc phong phanh, tóc dài thả bay theo gió. Các em đi tìm mồi. Lên đến gần giữa cầu lại bắt gặp một anh già. Nhìn mặt rõ bệnh và dê đang hươ hươ một cái đĩa. Lão này ngày mưa thì trùm áo mưa. Chả bỏ việc ngày nào. Không biết bán cái thứ ấy có lời lắm ko? mà kiên nhẫn thế. Đến gần cuối cầu thì thấy hai ba chiếc xe dựng bên hông đường, từng cặp ưỡn ẹo đứng trên thành cầu. Không biết hóng cái giề chứ. Xung quanh toàn bụi bặm vì toàn xe tải chạy qua rầm rập. Lắc đầu ngao ngán. Lãng mạn ko biết nó chết chỗ nào rồi.

Đi qua cầu, quẹo phải và về nhà. Điều đọng lại là mùi hương của cây ngọc lan trước nhà.

Entry for November 04, 2008 Cuối mùa


Sau mấy ngày mưa rả rích. Giống như bạn hạnhle đã ví ấy, trời mưa dai dẳng như đứa trẻ nít dỗ mãi không nín. Trời bắt đầu chuyển nắng trở lại. Thình thoảng có vài đám mây đen kéo qua xám xịt. Trời lại trở lại trong xanh như thường. Sáng sớm nắng đã chiếu vàng một góc nhà. Chói mắt, ngủ ko được nữa. Ngồi thu lu một góc nhà nhìn mấy con kiến vàng cứ chạy lên chạy xuống cái lỗ nơi góc nhà. Mới sáng mà đã siêng năng thế mày.

Lên công ty. Đường vẫn tắc như mọi khi. Chen lấn, ồn ào, mệt ghê. Gửi xe tầng hầm bước qua khu Etown. Giữa khoảng trống giữa các tòa nhà, nắng lung linh xuyên qua, gió thổi mơn man. Tranh thủ đứng lại hóng gió một chút. Hai bên hành lang những hàng người đang tấp nập đi vào. Cuộc sống vẫn nhộn nhịp thế đấy.

Chỗ ngồi của mình trống trải quá. Cứ quay ra quay lại là nhớ chị P. Cặm cụi chát với cái máy vì xung quanh mình chẳng có ai ngồi cả. Nhiều lúc chat chit cười phá lên cũng chả ai quan tâm. Hè hè giống như bị nhốt vô một cái hộp và kết hôn với cái máy tính.

Tới giờ vẫn ngồi lại công ty. Anh Bob mở nhạc rock hết cỡ, nghe phê ghê. Lúc nào ảnh với mình cũng về cuối cùng. Răng mà hai đứa yêu công ty thế nhờ. Đăng kí đi ĐN tháng 12 nhưng ko muốn đi chung với đoàn. Chắc lại tự lo rồi. Đi cho đỡ cuồng chân. Vào blog của mấy đứa bạn thấy chúng nó đi như nghựa, mình cũng thèm. Nhớ cái thời sinh viên lông bông đi làm chỗ này chỗ nọ. Di chuyển như ngựa.

Làm cách nào mà kiếm đủ xiền nhở. Dạo trước thì chả để ý mấy đâu. Nhưng giờ cần đến thì mới nhớ đến nó. Cũng hòm hòm nửa tháng lương òi. Đi có ba ngày. Chắc về nhà chị nghỉ ngơi, đi chơi cho thoải mái. Chả thèm bu các anh TH nữa. Chán phèo. Tự dưng mong tới tháng 12 ghê

Hè hè tỉnh lại đi con. Mới đầu tháng 11

Entry for November 03, 2008 Vị cà phê


Hôm nay đi lượn lờ internet. Đọc được bài viết hay hay của anh Ngoccup. Hỏi Q xem anh ý làm giề. Q bẩu anh ý làm nghề tự do và có ngoại hình rất lạ. Qua bài viết thể hiện kiến thức và óc quan sát rất tính tế

Đi tìm định nghĩa cho ly cà phê Việt đích thực (PI)

Seattle 8:30 sáng – Người đàn ông trong bộ vest, cravate tề chỉnh, tay cầm một chiếc hamburger vội vã gia nhập hàng người trước quầy một quán cà phê Starbucks. Anh ta sốt ruột, không ngớt nhìn đồng hồ cho đến khi nhận xong ly espresso trong cốc giấy của mình. Cặp kẹp nách, anh nhanh chóng hoàn thành chiếc hamburger trên tay phải trước khi chuyển sang ly cà phê bên tay trái. Anh phải hoàn thành khẩu phần sáng của mình trước khi bước vào một cuộc họp.

TP HCM 7:00 – Ở một quán cà phê, vị khách đầu tiên thường chiếm chiếc bàn hướng ra đường phố. Trong khi chờ đợi ly cà phê phin nhỏ giọt, anh khoan thai lật trang tờ báo thường đọc tìm kiếm những đề mục mà anh thấy thú vị. Một lúc sau, khi những bạn cà phê sáng khác đến, anh có sẵn đề tài để khơi mào những cuộc phiếm luận đến tận 9:00.

Hai thành phố. Hai con người. Hai lối sinh hoạt. Hai cách uống cà phê tiêu biểu. Sự khác biệt hiển hiện đến mức chúng ta không cần phải đặt thành vấn đề.

Trừ khi chúng ta không muốn đi đến tận cùng của nó: ly cà phê Việt.

Người Việt chúng ta có đang uống cà phê?

Người Mỹ ghiền cà phê. Họ uống rất nhiều, tính ra tới gần 5kg tính bình quân đầu người mỗi năm. Họ uống trước khi vào văn phòng, trong cuộc họp, sau bữa ăn. Thậm chí uống thay nước. Và thứ cà phê họ uống chắc chắn chỉ có chứa cà phê mà thôi. Nguyên chất trong nước, lỏng như nước, chua nhẹ và hơi đăng đắng một tí.

Người Việt chúng ta rất khác. Trong buổi cà phê sáng, trước mặt mỗi người đều có một cái ly chứa thứ nước màu đen sánh. Nhưng có lẽ, chúng ta không “uống” cà phê, mà uống sự chờ đợi ly cà phê nhỏ giọt, uống những dòng chữ trên báo, uống cảnh xe cộ trên đường, uống cảm giác hơi sốt ruột khi người bạn cà phê đến trễ và uống luôn những cuộc phiếm luận.

Người Việt chúng ta uống thời gian – không gian cà phê, mà trong đó ly cà phê chỉ đóng góp một vai trò tương đối khiêm tốn – vai trò của một người phục vụ.

Nhưng không vì thế mà ly cà phê Việt không cần độc đáo.

Tại sao ly cà phê Việt phải có hậu vị dài?

Người châu Âu – Mỹ uống cà phê một cách công nghiệp y như lối sống của họ. Một ly cà phê nhanh chóng được hoàn thành trong vòng vài phút. Nếu uống trong lúc thảnh thơi, thì ly cà phê cũng chỉ chia ra được chừng vài ngụm lớn.

Trong cách uống cà phê của người Việt, ly cà phê phải phục vụ cả một buổi cà phê. Có khi kéo dài vài tiếng đồng hồ, từ khi bắt đầu nhỏ giọt cho đến khi tan loãng với đá trong nước cuối. Người uống chỉ thỉnh thoảng mới nâng ly lên môi, thong thả ngửi, thong thả nhấp một ngụm nhỏ, rồi chắp chắp để thưởng thức cảm giác đọng lại cuối cuống họng.

Và tất nhiên, cái cảm giác đọng lại mà chúng ta vẫn gọi là hậu vị đó – phải càng dài, phải càng lâu càng tốt. Càng đắng hơn một tí, càng tốt.

Làm thế nào để kéo dài hậu vị của ly cà phê?

Chắc chắn rằng câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho những nhà chế biến cà phê Việt Nam cả trăm năm trước. Vào lúc mà cà phê từ những nhà hàng sang trọng dành riêng cho người Pháp và giới quý tộc bản xứ bắt đầu lan ra bên ngoài.

Chưa ai biết được câu trả lời bắt đầu từ ai, và thành hình thế nào, nhưng chắc chắn đó là một câu trả lời rất sáng tạo: tẩm caramen vào những hạt cà phê mới rang.

Caramen được nấu lên từ đường hay mật. Ở nhiệt độ cao, đường chuyển hoá thành caramen, là thứ mà người ta vẫn dùng để làm kẹo đậu phụng. Khi được tẩm vào cà phê và pha ra, nó hoà tan lại vào nước, làm cho nước có độ sánh, dẻo kẹo và có độ bám dính bề mặt rất cao. Khi nghiêng ly cà phê, nó bám dính thành vệt màu cánh gián trên thành ly. Khi được uống vào, nó bám dính vào bề mặt lưỡi và cuống họng.

Do caramen lưu giữ cafeine hoà tan, chính nó là yếu tố lý tưởng để kéo dài hậu vị. Đó chính là đặc điểm đầu tiên, tạo nên sự độc đáo và khác biệt của ly cà phê Việt.

Và điểm này, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng đấy là một sáng tạo, và sáng tạo đó đã trở thành một truyền thống đặc sắc mà chỉ có cà phê Việt mới có.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là nét khắc hoạ đầu tiên. Bản phác thảo sẽ được hoàn thiện tiếp trong những bài kế tiếp.

© www.saga.vn