Entry for August 30, 2008 Đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa

Trước khi về nhà nghỉ dưỡng, dạo qua blog của bạn bè một tẹo. Đọc hết một lượt thấy vui vui. Vui vui vì bạn mình toàn những đứa viết hay. Học được nhiều câu chuyện thật ý nghĩa. Thấy tinh thần lạc quan tràn đầy cả blog. Mặc dù biết bạn vất vả cũng nhiều. Thấy bạn đi làm báo cũng khổ nhỉ. Tiền không được nhiều sao lạc quan thế?

Mình thì sao nhỉ, tiền cũng kiếm được khá. Nhưng tinh thần thì có vẻ không ổn lắm. Hay là lại được voi đòi tiên.

Có lúc muốn bỏ quách việc đi đâu đó hoặc về nhà ăn bám bố mẹ. Nhưng thấy kì lắm. Công việc thì chưa làm được gì nhiều. Lúc nào cũng lấy lí do gì đó để biện hộ cho mình. Tệ thế cơ chứ

Mà nghỉ xong thì làm gì cũng chả biết nữa, thôi thế là đành đi làm tiếp. Cũng sắp xếp tuần sau đi nghỉ về. Sẽ thực hiện theo một kế hoạch tốt hơn. Dành thời gian cho mình nhiều hơn. Chắc là sẽ học một cái gì đó. Rốt cuộc công việc cũng chỉ là công việc thôi. Chứ có phải người yêu của ta đâu.

Entry for August 28, 2008 Cảm xúc đi qua


Mỗi ngày qua đi là một cảm giác khác nhau. Như hôm trước tự dưng ta buồn, buồn nản đến không chịu được. Bức bối, đầu óc lùng nhùng. Chán. Hôm qua ta bỗng dưng lại thấy vui. Vui đến toét cả miệng. Hôm nay lại bắt đầu chán.

Kiểu như thiếu thuốc, tinh thần cũng lên xuống như đồ thị. Cuộc sống có lẽ phải lên xuống như vậy mới biết thế nào là chán tột độ và vui tột cùng nhỉ.

Thứ bảy về nhà, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Hãy thức giấc ở một nơi khác để thấy cuộc sống còn nhiều điều chưa khám phá được. Để thấy ta yêu cuộc sống thường nhặt này biết bao. Để biết được bên ta còn bao nhiêu người.

Entry for August 26, 2008 Confused


Thỉnh thoảng tôi cảm thấy bối rối. Như sáng nay tôi bắt đầu một ngày mới rất hạnh phúc. Nhưng từ giữa trưa lại cảm thấy cực kì chán nản. Chỉ vì những lời nói, những câu nói. Mà tôi không xác định được ai là người đúng và ai sai.

Có những gương mặt luôn tươi cười, nhã nhặn với tôi. Nhưng tôi chả biết họ nghĩ gì, và muốn gì ở tôi.

Có những câu họ nói móc miếc tôi. Tôi chả cảm thấy giận, chỉ thấy mình có như lời họ nói không?

Sự đúng, sai tôi không phân biệt được làm tôi bối rối?

Nhiều lúc có phải tôi đã quá nhạy cảm hay không?

Bạn chỉ nói: hãy gửi tất cả cho gió ngàn bay đi

Nhưng làm sao tôi làm được, khi tất cả chỉ quy về bản thể của mình

Có thể tôi đúng, hoặc có thể tôi sai. Nhưng tiếp theo là tôi phải làm gì ?

Em bảo: Sao chị cứ nhìn cuộc sống nó lắm màu thế. Hãy chỉ nghĩ đơn giản thôi.

Nào tôi có muốn thế đâu, chỉ là tôi chợt phát hiện nó ra như thế mà thôi. Mà đã thấy thì không thể không nhọc lòng suy nghĩ cho ra.

Giá như cuộc sống đơn giản như mặt một tờ giấy ấy nhỉ ? Trắng tinh và min màng.

Entry for August 25, 2008 Too sweet to be forgotten


Lại một hôm ở lại công ty muộn, cũng chả tập trung được làm việc gì. Những ý nghĩ cứ lởn vởn. Em bảo : nhìn chị lúc nào cũng thấy như tâm sự ấy

Anh bảo: Nhìn em như thiếu thuốc ấy

Mình chỉ có thể cười trừ. Ừ nhỉ mình có thế thật không?

Buồn ư, chả phải. Chỉ thấy trống trải thôi. Em lại bảo : Phải biết tự tạo niềm vui cho mình chứ!

Mình lại bảo: Trong niềm vui vẫn thường có nỗi buồn mà. Cảm được nhiều thì thấy mới thấy yêu cuộc sống này.

Vẫn muốn làm nhiều việc lắm. Nhưng chả cản nổi sức ì của bản thân. Thôi chỉ đành chấp nhận cho nỗi buồn lan tỏa. Và mình lại thu về chính mình vậy.

Entry for August 19, 2008 Cà phê tối

Nửa đêm đang say giấc nồng, điện thoại kêu chít chít. Làm lơ ngủ tiếp nhưng cứ đổ chương hoài. Bà chị trở mình. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Điện thoại của bạn. Lâu lắm rồi bạn chẳng liên lạc với mình. Bạn bảo bạn chán đời, bạn tuyệt vọng. Bạn không biết sống vì ai và vì cái gì nữa. Không biết nói gì với bạn. Một sự im lặng tuyệt đối. Chỉ nghe tiếng thở của bạn dồn dập trên điện thoại. Một lúc sau bạn tắt điện thoại.

Bạn, một con người lúc nào mình cũng thấy thấm đẫm niềm tin yêu vào cuộc đời. Bạn có một gia đình yên ấm. Một bà mẹ tuyệt vời và một người cha rất hiền. Bạn có công việc cũng không đáng chán lắm. Thế mà bạn lại bảo bạn chán, tuyệt vọng.

Tại sao bạn lại gọi cho mình mà là không phải ai khác. Có lẽ mình hiểu được cảm giác của bạn. Có một thời mình cũng chả hiểu vì sao mình chán. Cảm giấc vẫn cứ là cảm giác. Lúc ấy bạn nhớ không, bạn lê la theo mình vào hết quán cà phê này, cà phê khác mà chả tiếc thời gian. Lúc ấy mình chỉ thích nhìn đời qua lăng kính của những tiệm cà phê thôi. Có những lúc mình nói như điên những câu lảm nhảm, bạn lắng nghe mình. Những lúc mình lặng im, lơ đãng, bạn cũng chỉ im lặng với mình. Giống như bạn hiểu tất cả mọi tâm tư mình. Lúc ấy mình cảm thấy được động viên nhiều lắm.

Bây giờ bạn lại thất vọng, mình không biết bạn thất vọng điều gì. Nhưng bạn đã tìm đến mình. Có lẽ những đứa như chúng mình, yên ấm quá với gia đình, cuộc sống chẳng có gì trắc trở lại thành một chướng nghiệp nhỉ. Có lẽ bạn quá nhạy cảm với cuộc sống này.

Mình vẫn nhớ bạn có những sở thích giống mình. Thích ngồi hàng giờ ngoài công viên hoặc quán cafe mà chẳng nói gì hoặc chả cần ai bên cạnh. Thích nhìn mọi người. Giống như chúng mình là hai kẻ đang thám hiểm thế giới qua những cử chỉ điệu bộ của mọi người ấy.

Chỉ một cú điện thoại, nhưng làm mình nhớ ra biết bao kỉ niệm với bạn. Chỉ là từ lúc đi làm mình vô tâm cũng chẳng để ý đến bạn ra sao. Mà có lẽ mình đang thay đổi, phải không bạn. Mình mất đi rất nhiều thói quen của chúng mình. Trời lại sắp sáng rồi. Nhất định mình sẽ lại làm mình của ngày hôm qua với bạn nhé. Mình vẫn luôn chính là mình với bạn

Entry for August 18, 2008 Viết cho ngày đầu tuần

Ngày đầu tuần chông chênh nỗi nhớ. Nhớ người bạn còn lênh đênh ở HN. Nhớ người ấy liên miên bất tận. Mặc dù ở ở thật gần bên mình. Có khi nào mà bạn nhớ đến nỗi ăn cơm mà ruột cứ thắt lại không? Đó chính là những gì tôi đang cảm thấy. Mới sáng trời đã đổ mưa. Kéo theo cái lạnh se se, ngủ không được. Kéo mền ra, cơn lạnh ùa vào, sởn hết cả da lên. Cảm giác như sống trong mùa đông. Lạnh lẽo cả bên trong và bên ngoài.

Entry for August 16, 2008 Ngày Vu lan nhớ mẹ

Ngày Vu lan vậy là đã đến rồi. Chưa bao giờ con thấy nhớ mẹ như mùa Vu lan năm nay. Năm nào mùa Vu Lan cũng trôi qua trong sự lãng quên. Con quá vô tư, quá vô tâm để chẳng nhớ nó là ngày có ý nghĩa như thế nào. Năm nay con chuyển qua bước mới của cuộc đời. Kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ như thế nào. Mẹ của con cũng chẳng giống như mẹ của mọi người. Mẹ để những đứa con tự lập ngay từ nhỏ. Để đến lúc ra đời thì cũng chẳng mất nhiều thời gian làm quen. Con gái đi chơi, đi học về muộn hơn 11 giờ mẹ cũng không nhắc tiếng nào. Chỉ hỏi Con ăn tối chưa? Con gái đi xa nhà, cách tháng mới gọi điện về một lần. Mẹ cũng chả phàn nàn tí nào. Nhưng mỗi lần về nhà con lại thấy hàng đống nỗi lo hiện ra trong suy nghĩ của mẹ. Mẹ lo em không đậu ĐH, tối không ngủ được. Từ nhỏ con đã thấy mẹ mất ngủ triền miên vì lo lắng quá nhiều. Cứ như một nỗi ám ảnh. Cứ hai giờ con lại thức giấc thấy bóng mẹ đi loanh quoanh trong nhà. Mẹ lo lắng điều gì con đều hay. Cứ như thần giao cách cảm ấy. Hai giờ sáng con lại thức dậy thấy bóng mẹ in trên tường.

Con ra trường, có công việc. Nhiều lúc thất vọng với cuộc sống, chản nản với chính mình. Con lại gọi điện về cho mẹ, không dám than vãn nhiều. Nghe mẹ nói với con"Mẹ tin là con làm được tốt mà". Mỗi lần như thế con tưởng như mình được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Đến giờ vẫn vậy, mẹ vẫn mất ngủ triền miên. Nhưng bây giờ con có thể thức và chia sẻ với mẹ một chút những lo toan thường ngày. Trong giấc ngủ mơ màng con vẫn nghe giọng mẹ thoang thoảng bên tai. Nhiều lúc con ước gì mình có thể kìm cơn buồn ngủ lại nhưng cứ được một lúc con lại ngủ mất. Và mẹ lại tự nói một mình với nỗi lo của mình.

Càng ngày con thấy mình càng giống mẹ. Và con cảm thấy tự hào vì giống mẹ. Một bà mẹ vĩ đại đối với năm anh em chúng con. Mẹ nhỉ. Con thật may mắn được làm con của mẹ. Lại một mùa Vu lan nữa qua đi. Con chỉ có băn khoăn duy nhất. Bao giờ mẹ mới có được giấc ngủ thật an lành ?

Entry for August 08, 2008 Những điều không gọi thành lời

Hôm qua nhóm mình bỗng nhiên nhận được tin là sẽ có một em sinh năm 90 join vào nhóm. Cảm giác khá là mới mẻ, bởi em ý bé quá. Ít tuổi hơn cả em mình. Nhưng mà đó là sự thật. Sáng sớm hôm nay cất công đi làm sớm, mặc dù mưa gió dầm dề. Chờ mãi nửa tiếng rồi một tiếng, đến giữa buổi thì sếp dẫn em ý vào. Cũng khá là nhỉnh hơn tuổi một tẹo. Có vẻ trải đời. Cả nhóm và sếp ngồi hỏi han em ý. Em ý có cách nói chuyện cũng khá là buồn cười. Bảo giới thiệu về mình thì em chỉ bẩu được có hai câu là : '' em tên là Nguyễn Thị Khánh Huyền, em 19 tuổi". Sau được các chị động viên, em ý mới nói tiếp em ý quê ở Nam Định, tốt nghiệp phổ thông rồi không muốn thi đại học. Quyết chí lên HN trải đời. Được 3 tháng em ấy hùng hổ một mình đi vào TP.HCM. Nghe cũng ấn tượng nhỉ. Em ý nói rất thành thực câu mà mình nghe cứ như hô khẩu hiệu ấy là " không có gì học nhanh hơn trường đời, học đại học chưa chắc đã học được những thứ mình cần".

Lại hỏi em ý có làm những công việc gì liên quan đến truyền thông nội bộ không. Em bẩu em chả làm gì liên quan đến nó hết. Em mô tả một công việc em làm mà mình cũng không rõ lắm. Đại loại hình dung như thế này, công việc ấy rất mới ở Việt Nam, ước chừng có khoảng 20 người. Công việc của họ là kiểm định những sản phẩm xuất hiện trên các trang mạng bán hàng, Sau đó set up hậu kì để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng thông qua bán hàng trên mạng.

Hỏi một hồi xếp bẩu là cũng chả hiểu gì nhiều. Túm lại là hỏi em ý có thích làm truyền thông không thì cho test thử trong 10 ngày. Em ý trả lời cũng không kém thành thực là " không". Sếp mình còn nhiệt tình bẩu cứ làm thử rồi sẽ làm được ah. Nhưng mình lại nghĩ làm việc gì mà chẳng ưa thích thì làm đek thế nào được. Thôi đi cho rồi.

Kết quả cuối cùng thì em ý không đồng ý làm. Mình cũng nghĩ đó là một cái kết có hậu cho mọi người. Nhưng em ấy vẫn để lại cho mình nhiều suy nghĩ. Giá như mình đủ cái bốc đồng để làm những chuyện không tính tới tương lai, mục tiêu như em ý.

Nhưng cũng nhận ra những cái bốc đồng của tuổi trẻ của em ý. Có thể em sống theo cách hiện đại nhưng không có mục tiêu, không mục đích thì em cố gắng làm cái gì. Em vẫn cứ nói em sẽ trải nghiệm bằng chính những hành động của mình nhưng như thế đến bao giờ em sẽ biết được mình cần cái gì. Mà tuổi trẻ ai biết sa ngã lúc nào khi ta không có mục tiêu, lý tưởng cho mình.

Từ em ý cũng nhận thấy mình đang sống một cuộc sống khá là trì trệ. Chẳng ra đâu vào đâu. Cảm giác khó chịu không gọi thành tên.