Đã ở Hà Nội tổng cộng được hơn ba tháng nhưng vẫn chưa cảm thấy yêu Hà Nội được. Chưa yêu vì những màu sắc xám xịt của khung cảnh vào mùa đông. Chưa yêu được vì cái lạnh rét cắt da cắt thịt thay vì những tia nắng ấm áp của xì ghền. Chưa yêu được những con người luôn sống theo kiểu hoài cổ, sống khép mình thay vì những người dân miền Nam phóng khoáng. Chưa yêu được vì chưa có nhiều dịp được giao cảm cùng bốn mùa nơi đây.Lúc nào cũng chỉ là một săc màu màu đông ảm đạm. Hà Nội với tó chỉ loanh quanh trong những con phố nhộn nhịp, rất nhiều hồ mà tớ không thể nào không nhẫm lần được vì có nhiều hồ quá. Nào hồ Gươm, Hồ trúc bạch, hồ tây.. Lại còn một cái hồ gì đấy ở công viên cũng khá to mà tớ không nhớ nổi tên. Hà Nội trong cảm nhận của tớ chỉ có thế. Nguyên ngày mùng hai tết cả bốn chị em tớ nhất loạt xuất quân bát phố. Vì trời lạnh mà lại không có xiền đi taxi nên phải dài cổ chờ xe bus. Lại nói đến xe bus. Lúc trướctớ đã được nhiều người ca ngợi là xe bus ở Hà Nội vừa sạch đẹp lại vùa văn minh nhưng sự thật thì nó bẩn ơi là bẩn, nhỏ xíu chứ không to hoành tráng như xe xì ghềnh, mà cũng chỉcó một hàng ghế hai bên thui. Ai mà chậm chân một chút là phải đứng mỏi cẳng lun. Mấy anh tiếp viên thì chẳng nhiệt tình tẹo nào. Bốn chị em tớ là nhứng đứa lơ ngơ nhất trên đời vì chưa đi xe bus bao giờ mà cũng không biết đường nữa. Thí mà hỏi anh ý thì anh ý trả lời nhấm nhẳng. Báo hại tụi tó đi lố một khoảng xa ơi là xa. Nhưng thế lại hay vì đi thế nào tụi tớ lại tới được công viên LêNin. Không đẹp như công viên mà tớ hay lê la ở Xì Gềnh, nhưng ở đây có một bức tượng Lenin to hoành tráng và một cái quảng trường được bao quanh một một vòng cây cối. Cây nào cây nấy to bự chảng, nhất là mấy cây cau. Chị em tớ được dịp chụp hình, ôm ấp thỏa thê với anh ý( Lenin). Đối diện với công viên lại là bảo tảng Không Quân, với cột cờ. Bao nhiêu là máy tăng, xe tăng, pháo cối to tướng mà tớ chưa được nhìn thấy bao giờ. Và hoành tráng nhất có lẽ là cột cờ. Vì tết nhứt nên được miễn phí vé vào cột cờ. Tó đã chụp rất nhiều hìh và thể hiện cái sự nhí nhảnh hết cõ của tớ ở nơi này.
Entry for February 15, 2008 Bát Phố Hà Nội
Đầu năm kể chuyện
Dự dịnh làm lại cái blog từ cuối năm nhưng lại vướng nhiều lí do khách quan: chời lạnh, rét run cầm cập, ngón tay cứng ngắc không ngồi mà gõ được. Sau cùng lấy được hết quyết tâm để làm thì máy lại hư. Thế là cả mấy ngày tết rảnh rỗi lại không không làm được. Bây giờ tết cũng sắp hết rồi, bắt đầu viết blog cho nó hên. Lấy may đầu năm cũng như tổng kết những ngày tết đã qua.
Lạnh …Lạnh… Lạnh
Chưa bao giờ được sống trong một màu đông lạnh như năm nay. Mà thực ra thì đây mới là mùa đông năm thứ hai. Năm ngoái trời không lạnh như thế này, mình còn mặc quần đùi chạy lung tung. Nhưng năm nay thì không thế được rùi. Bao nhiêu quần áo mang từ Xì Ghềnh về đều không mặc được chỉ vì một lí do đuy nhất: mát quá. Thời lạnh sao mà lạnh, mình đã mặc bao nhiều là áo nhưng vẫn thấy lạnh thầm vào người. Nhất là hai tay và hai chân cứ tê cứng. Những ngày cuối năm, chời còn mưa phùn nữa. Đi xe máy trong trời lạnh căm căm còn mưa gió tạt vào người nữa thật không chịu nổi. Lúc ấy tớ chỉ ao ước có thật nhiều xiền để đi taxi vừa ấm cúng vừa sạch sẽ. Lại được ngồi nghe anh lái taxi nói chiện huyên thuyên vì anh ý thấy tớ nói giọng miền Nam. Anh ý tưởng tớ lần đầu ra Hà Nội. Thế là tớ được dịp nghe bao chiện hay cả khen lẫn chê miền Bắc.
Trời lạnh cũng đồng nghĩa là làm biếng ra ngoài đường. Bao nhiêu ngày trời tớ chỉ ở trong nhà đắp cả đống mền, tới giờ cơm thì ra ăn. Ăn xong lại điệp khúc lên giường. Mà trời lạnh lại hay đói bụng nữa chớ. Tớ ăn bao nhiêu là protein vào người, rùi lên giường thế mà chỉ ba tiếng sau lại thấy bụng réo ầm ỹ. Mới lại tớ nghĩ tết nhứt cái dạ dày cũng phải được thả cửa, thế nên lại tiếp tục ăn tiếp.Và tớ đã lập được kỉ lục của chính mình, một tuần lên được một kí lô. Khi người ta thỏa mãn được cái bụng người ta lại nghĩ đến việc giải trí để làm cho tinh thần mình phải thoải mái hơn. Thế là tớ bắt đầu cảm thấy chán, hay nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng tớ quyết định chấm dứt chuỗi ngày ăn uống vô độ để băng mình ra ngoài trời lạnh rét đậm, rét hại để tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Thui hum nay up từng này thui vì tê cứng hết tay rùi mai viết tiếp
