Thời gian tệ hại!


Sau một tuần vắng bóng đi công tác không lên cơ quan. Sáng nay dậy rất sớm và đi làm rất đúng giờ. Sau khi lượn lờ ăn sáng vào cơ quan thì chỉ có hai bóng là mình và bác bảo vệ. Bác bảo vệ thì dù cơ quan có suy sụt ra sao thì bác vẫn cứ quan điểm bình chân như vại vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới bác nhiều lắm. Vì bác cũng có tuổi rồi mà có tuổi rồi thì ng ta cũng chẳng quan tâm tới tiền nhiều như bọn trẻ. Từ tết tới thời điểm này, cơ quan vẫn đang lâm vào tình trạng sống tạm bợ. Đúng nghĩa của từ tạm bợ, tạm bợ ra báo, nhận lương tạm bợ. Và thời điểm để chấm dứt cái tạm bợ này là cuối tháng 3. Hoặc có thể là tiền sẽ đổ về ào ào như nước lũ hoặc cũng có thể là chẳng có gì và những đứa con của Đảng và nhà nước lại tiếp tục chờ đợi mà không được chu cấp một khoản gọi là tạm bợ để sống qua ngày nữa.Đến lúc đó sẽ như thế nào, ai mà biết được. Cũng chẳng ai tưởng tượng đến cảnh ấy làm gì. Cứ sống qua được ngày nào hay ngày ấy đã.

Hôm nay trên bảng thông báo, dòng chữ nhỏ nhất nhưng nhận được sự quan tâm nhiều nhất đó là đã có lương tháng 2 mời các bạn đến phòng kế toán nhận. Sau gần hai tháng ko lương tưởng như mọi người sẽ vồ vập, xắn xít để nhận tiền nhưng không khí vẫn thế. Bởi lẽ đó là lương đúng nghĩa. Như chị làm gần 5 năm rồi cũng chỉ có 1,7M. Như chị bảo: "không đủ tiền xăng xe chị chạy mỗi ngày gần 40 cây số đi làm". Khoản tiền mới nhận cũng chỉ khuấy được không khí lên chút đỉnh giống như cây gậy chọc vào một vũng nước nông. Rồi thì ai lại việc nấy, tiếp tục làm công việc mà không có tí động lực nào.

Biên tập chán ngán với đống bài mờ mờ nhạt nhạt và những câu chữ vô nghĩa do đám phóng viên vẽ bừa ra. Còn đám phóng viên thì nhìn nhau ngán ngẩm và than trời trách phận là vì không có tiền nên không thể đi công tác. Tất nhiên là không thể đẻ ra được những tác phẩm hay được. Cái vòng luẩn quẩn xoay đi xoay lại chỉ vì thiếu tiền. Bác tổng biên tập trán hói bóng loáng, phía sau chỉ còn lơ thơ vài nhúm tóc. Dạo này cái đám lông tóc lưa thưa ấy có vẻ bạc đi vì lo toan và cáu gắt. Lúc trước bác khá là hóm hỉnh, chửi ai cũng phải cố gắng đào sâu suy nghĩ lôi ra được vài câu văn hoa. Bây giờ bác đã còn tẹo nào kiên nhẫn nữa. Có gì bác cứ xổ toẹt ra. Kiểu như

TBT đập bàn, rầm, rầm, quăng bài viết của đám phóng viên lên bàn, mặt đỏ phừng phừng:
- Đọc cái đống ...shit này tôi có mấy sợi tóc cũng rụng hết
BTV1 vẫn cười nhăn nhở
- Đấy anh xem vẫn là tình trạng chung mà
Rồi quay sang nói nhỏ với BTV2: "May mà bác chỉ đọc được 20% của cái đống ..shit đó thôi đấy. Chứ như bọn em phải đọc từ đầu thì mệt rụng cả lông háng đây này".

Kết thúc buổi sáng cũng khá là vui vẻ so với những ngày ảm đạm trước đó. Đến giờ cơm trưa, cả cơ quan chen chúc vào cái quán cơm văn phòng khá sang. Mới được nhận lương có khác. Dù những ngày sau có đói kém cỡ nào thì có tiền cứ tiêu trước đi đã. Ăn một bữa cơm cho ngon cũng chả hại đời con nhà ai. Thế là không khí lại rôm rả như thường.

Chị trưởng phòng biên tập nhiệt tình và lạc quan nhất cơ quan hôm nay lại có vẻ chán nản. Bình thường chị là người luôn động viên anh em, đẩy tinh thần của anh em từ vực sâu ko đáy lên đỉnh cao chót vót. Nhưng đến hôm nay chị bắt đầu nản. Khi không ai làm, chị lao mình vào làm. Làm hoài, làm mãi rồi rốt cuộc chị cũng cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải đọc những bài báo vô vị, nói những câu mà chính mình cũng không biết chắc là nó có xảy ra không. Tự dưng mình thấy thương chị ghê gớm. Nhưng mình biết là ai cũng vậy thôi, có một thời điểm sẽ mệt mỏi, chùng chân mỏi gối nhưng nhất định ngày mai chị sẽ trở lại lạc quan hơn, sung sức hơn.

Về cơ quan, mọi người mới thắc mắc là tại sao chưa có tiền đổ về mà đã có lương. Thế là tin hành lang rò rỉ với nhau là bác tổng và kế toán phải lấy tiền nhà ra cho mượn trước để phát lương cho anh em. Khi biết được nguồn gốc số tiền không vì thế mà thái độ của mọi người đối với bác tổng thay đổi hơn trước. Đơn giản là một kiểu hờ hững đến kì lạ. Là một con thuyền có thể chìm cũng nhau bất cứ lúc nào, nhưng mỗi cá nhân là hững hờ với nhau. Cảm giác thất vọng tràn ngập. Tình cảm là một thứ gì đó có vẻ quá xa xỉ trong khi mọi thứ đang tăng giá hằng ngày chăng. Mình sợ cảm giác đến ngày nào đó mình sẽ trở thành một cái máy có ý thức.

Buổi chiều, chị đồng nghiệp dấm dúi vài người kéo đến một quán cafe để nghe cơ hội xin việc vào một tập san mới mở của hội làng nghề. Mình đi vì cũng chỉ tò mò, còn người khác thì mong tìm kiếm một cơ hội nữa. Chung quy là tập san hiện tại chỉ có mỗi ông tổng biên tập đã 70 tuổi và phân phó cho một ông bạn làm bên bộ tài chính đi tuyển bộ khung hộ. Thành ra chả ai biết chuyên môn của nhau. Vào chém gió và hứa hẹn là chủ yếu. Dưng cũng dây mơ rễ má đến một buổi hẹn thứ hai vào một lúc nào đó. Thèng bạn mình rất hy vọng nó làm ăn khá để thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ hiện tại. Dưng mình thì chỉ nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Nhìn vào bộ sậu lãnh đạo và cách tổ chức của tập san này thì đừng hy vọng nó không củ chuối. Và chỉ ra một tháng một số thì lấy gì mà sống. Phải chăng là lại ép nhau đi làm quảng cáo đề vừa nuôi sống mình mà vừa nuôi sống tờ báo. Đâu cũng vậy thôi. Chỉ cần nghĩ ra được thì thiếu gì cách để kiếm tiền. Đời sẽ đẹp hơn nếu biết cải thiện thực tại, tìm đến những mặt tốt, mặt tích cực. Thế thôi, cứ bình an mà sống.

Yêu mình ít đi một tí và yêu người khác nhiều hơn một tẹo!

Với sự phập phù của Facebook và Yahoo Plus đã làm cho những phút giây muốn viết lách gì đó của mình cạn kiệt. Đành quay lại với em blogspot. Ít nhất vẫn còn một chỗ để trải lòng. Từ khi quyết định ở lại Hà Nội, tâm lý mình cũng đã thay đổi nhiều, cố gắng hơn trong mọi thứ. Yêu cuộc sống hơn, yêu mình hơn và cả yêu công việc nữa. Mặc dù nó vẫn đang trong tình trạng bế tắc kinh khủng.

Trong tháng vừa qua cũng có sự kiện là mẹ ốm đã hơn hai tuần và mình đi Bắc Kan công tác. Mình thực lòng chả muốn đi chuyến này. Vì vùng Đông Bắc không có nhiều thứ để khám phá và mình không thực sự thích những con người ở đấy. Chỉ đi vì bị bắt buộc đi. Từ đầu đã hình dung là nó không hiệu quả. Và nó đúng là như thế thật. Lên tới nơi mình quên gọi điện về nhà. Có lẽ cái thói quen cố hữu khi con người ta sống một mình quá lâu thì sẽ chẳng để ý tới ai khác nữa cả. Papa gọi trước tiên để hỏi mình đến nơi chưa. Lúc ấy đang gặp nhân vật nên cũng chỉ trả lời ậm ừ. Rồi thì ăn uống nhậu nhẹt lại quên mất gọi lại. Đến tối mami gọi hỏi như thế nào thì lại mệt quá không thể trả lời cho tử tế được.Từ đó tới lúc về ko gọi một cú nào nữa. Mami gọi thêm hai lần nữa. Mình hơi cáu vì sao lại lo lắng nhiều như thế.

Về nhà, mami vẫn đau chưa đi lại được. Chiếc áo khoác từ hôm mẹ bị tai nạn tới giờ vẫn chưa được giặt. Những bữa đầu, Mami mới đau thì còn nấu cháo và chăm sóc ân cần. Nhưng rồi tuần tiếp theo ai cũng thấy hình như thế là đủ rồi. Vẫn quan tâm nhưng theo thói quen là chính. Người ốm ăn những món người khỏe ăn. Những bữa ăn qua quýt. Những lời thăm hỏi theo lệ. Đến hôm nay, mami tủi thân cáu ầm lên thì lúc ấy mọi người mới nhận thức được chúng ta đã đối xử với nhau như thế nào. Vẫn biết yêu thương mỗi người đều có nhưng quan trọng hơn là cách thể hiện nó như thế nào. Chẳng thể nói anh yêu em, hoặc con yêu mẹ rồi chẳng làm gì cả. Điều đó thì ai cũng làm được.

Lúc ấy mình tự hỏi nếu chỉ cần mình quan tâm tới người khác bằng một nửa người khác quan tâm tới mình thì có lẽ cuộc sống của mình sẽ đỡ tẻ nhạt và nhiều niềm vui hơn chăng.

Thế là đã nửa năm rồi cơ đấy!

Mới tết xong, loằng ngoằng hết làm việc này rồi lại việc khác, vùn vụt đã hết tháng tư rồi. Tháng 5 cũng đã bắt đầu được 1/3. Ngoài kia hoa bằng lăng đã bớt đầu rụng cánh, thay vào đó là màu đỏ rực rỡ của hoa phượng. Mùa hè đang đến. Ku em nhà mình đang vùi đầu vào học, cứ nhìn nó là biết đang chuyển mùa, từ mùa học sang mùa thi. Từ lúc chuyển sang làm báo đến giờ ngẫm tới ngẫm lui cảm thấy thú vị nhiều hơn làm truyền thông. Nhưng xì chét cũng triền miên hơn. Nhiều khi nghĩ công việc chỉ là những chuyến đi. Còn trẻ ta còn phải bay nhảy nhiều, nói như chị đồng nghiệp nói "Còn trẻ thì phải đi cho biết em ah, không rồi lại vướng bận cuộc sống không đi nổi đâu". Uh thì cứ tắc lưỡi, đi thì đi. Rồi một thời gian lại cảm thấy mệt mỏi với những chuyến đi, những buổi tối ở khách sạn một mình. Trống vắng đến độ phải mở ti vi cả đêm. Cả chuyến đi không cảm thấy mệt nhưng tâm thức vẫn cứ muốn mau mau xong việc để về hà nội. Rồi lại tiếp tục lên cơ quan ngồi ngẩn ngơ, buồn chân buồn tay vì không vận động gì. Thời gian cứ tiếp nối nhau như thế như một vòng tròn. Ta tự đuổi bắt chính mình. Trong đó ta bắt gặp mình ở những người khác và cũng nhiều nhìn thấy mảng tối trong mình ở người khác. Rồi lương tâm lại tự đấu tranh với việc sao ta không phải là ta, ta lại làm như thế. Để rồi có những đêm mất ngủ chỉ vì một lỗi cỏn con mà nhiều người vẫn phạm phải. Rồi ta lại tự an ủi mình rằng."bên ngoài kia khối người còn tệ hơn ta". Ta bảo ừ thì có cho ta hết năm này đi, làm việc mình thích, đi cho đến tận trời cuối đất Việt này. Ít nhất ta vẫn sống để thở, để nhìn và để hưởng thụ cuộc sống.

Cuối tháng 5 ta lại lên đường đến phương Nam. Thực ra không ai bắt ta đi cả, ta tự nguyện. Nhiều người hỏi ta, sống ở Miền bắc có khó khăn ko. Ta bảo "Cũng không có gì đặc biệt lắm". Vì ta vẫn được là mình. Trân trọng bản thân và trân trọng người khác. Sốc văn hoá chỉ là chuyện nhỏ khi ta biết nắm bắt nó. Cơ hội cứ tự đến và ta phải mở lòng đón nhận. Suy cho cùng tất cả đều là hai chiều của suy nghĩ. Nếu nhìn nhận lạc quan thì sẽ tốt còn mãi đắm chìm thì sẽ rất xấu. 6 tháng ta đã đi ngang dọc miền Bắc, đâu đâu cũng gặp những người tốt bụng, hay do ta may mắn nên được thế, hay do ta nghĩ ai cũng tốt. Đôi khi trên đường đi, ta biết ta cũng làm phiền rất nhiều người. nhưng ta nhủ thầm hãy bỏ quá cho vì ta vẫn là một đứa rất vô tư. Nhưng đâu đó trong ta vẫn nhớ về một miền kí ức. Nơi có những con người thật thà, chân chất và hào sảng mà nơi ta ở phải ở lâu mới thấy đc. Uh thì có thể ta lại mất thêm nửa năm nữa, nhưng có hề gì. Ta còn trẻ và quan trọng hơn nữa là chưa có một ai đó giữ ta lại. Vậy tại sao không cho mình và cho ng nào đó cơ hội. Biết đâu đấy. Nửa năm đầy hi vọng.

tu lieu

Khát Vọng Của Cuộc Sống

Gần 30 năm nay, 24 hộ dân, 174 nhân khẩu đồng bào dân tộc mông ở Bản 8 Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai luôn phải sống trong cảnh không điện lưới quốc gia, không trạm y tế, trường học không thông tin liên lạc. Đặc biệt là con đường lên tới bản còn 2km nữa là tới nhưng không hiểu vì sao đơn vị thi công khảo sát nhưng không thi công.

Bản 4 Không

Cách trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân xã Thượng Hà chưa đầy 10 km nhưng để tới được bản 8 Mai Đào chúng tôi phải đi mất 2 giờ đồng hồ, vượt qua hàng chục con suối đèo cao. Con đường tới bản quanh co dốc đá. Chúng tôi đến bản 8 Mai đào dưới cái nắng như thiếu đốt của khí trời mùa hè của vùng cao, hình ảnh đầu tiên chúng tôi trông thấy là cả ngôi làng nằm xen kẽ giữa cánh đồng ngô đang ngả sang màu vàng chuẩn bị cho mùa thu hoạch, phía xa xa tiếng trẻ con khóc gọi mẹ í ới.

Thượng Hà là xã vùng cao nên được nhà nước đầu tư các công trình phục vụ dân sinh. Đến nay một số nơi trong xã đã được đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm. Nhưng bên cạnh đó còn một số thôn bản vẫn phải sống trong cảnh thiếu thông tin liên lạc, điển hình phải kể đến bản 8 Mai Đào.

Người dân ở đây không hiểu vì sao vào cuối năm 2004 đơn vị thi công con đường dài 5 km từ quốc lộ 70 vào tới bản chỉ thi công được 3 km còn 2 km vào tới bản lại không thi công nữa, mặc dù đã khảo sát. Ngày con đường được thi công cũng là ngày vui của gần 200 người dân bản 8 Mai Đào, họ rất vui và phấn khởi, có đường bản làng có cơ hội phát triển, được giao lưu học hỏi. Thế nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu đã bị dập tắt khi con đường chưa vào tới bản, họ chẳng biết kêu ai, hỏi đơn vị thi công thi họ trả lời la thiếu kinh phí.

Theo quan sát của chúng tôi đoạn đường đã được đơn vị thi công kẻ vạch sơn, đánh dấu mốc trên những hòn đá nằm ngổn ngang giữa đường. Đường không vào tới bản, theo đó những công trình khác như đường dây điện, trạm y tế, trường học không triển khai được.

Tương Lai Mịt Mù

Ông Cư A Rao người đã gắn bó với bản 30 năm nay tâm sự “mình đi một số nơi trong huyện thấy họ có cái ti vi nói hay lắm, mình về muốn mua một cái về để nghe nhưng chủ chương chính sách của đảng và nhà nước, để xem cách làm giàu của họ nhưng khôg có điện mình chịu thôi”

Điều đáng khâm phục của người dân nơi đây là sự chăm chỉ làm ăn, họ quanh năm chỉ biết cấy ngô, mặc dù họ có thể mua được nhiều thứ. Thế nhưng, anh Cư A Chính người dân địa phưng tâm sự với chúng tôi “mỗi năm cả bản sản xuất ra hàng trăm tấn ngô ,nhà ít thì 3-4 tấn nhà nhiều thì 10 tấn không có đường chúng tôi muốn mang đi báncũng khó mà mang đi bán phải ra tận chợ trung tâm huyện nơi có người mua”mặc dù họ có điều kiện để mua ti vi, xe máy để phục vụ cho giao lưu buôn bán nhưng phương tiện duy nhất ở đây là ngựa thồ nhà nào không có ngựa thì đi bộ. Anh Chính cho biết thêm ở đây mùa hè rất nóng mình muốn mua cái quạt về tối ngủ cho mát nhưng không có điện không biết mua về làm gì.

Những lời tâm sự chân thực của người dân ở đây khiến chúng tôi nghĩ đến tương lai của con em họ rồi sẽ ra sao khi những điều kiện cần thiết nhất để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của họ chưa có.

Chúng tôi thắc mắc đến trường học và nhà văn hoá ông lý văn thành 63 tuổi bí thư chi bộ 4 phụ trách bản 8 mai đào cho biết “ở đây dân chúng tôi khổ lắm các chú thấy đấy trên núi toàn đã thôi lấy đâu gỗ mà dựng trường”. Không có lớp học, học sinh ở đây phải học nhờ ở nhà văn hoá thôn, nhà văn hoá thôn được ngăn đôi một bên kê 5 cái bàn để học còn một bên dành cho cô giáo miền xuôi lên ở do điều kiện về vật chất khó khăn cho việc dạy và học, lâu dần học chẳng muốn tới học hành nữa cứ diễn ra quy luật “bỏ rồi học, học rồi bỏ”. Chỉ quen với mẹ đi chồng cây ngô, cây lúa những người học hết cấp 2 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh Lê Đức Tuấn cán bộ văn hoá-xã hôi xã Thượng Hà người được giao điều tra dân số bản 8 Mai Đào cho biết: trong bản co 24 hộ, hiện nay có 8 hộ nghèo còn lại thoát nghèo số người mù chữ trong bản đạt tỉ lệ khá cao 90% người dân trong bản không biết tiếng phổ thông chúng tôi gặp một đôi vợ trồng trẻ chừng 18 tuổi người chồng đang cày dưới ruộng người vợ bông con ngồi trên bờ đang bẻ những miếng mèn mén bón con ăn. chúng tôi thắc mắc sao không cho con ăn cơm mà lại cho con ăn ngô thế? người vợ không biết tiếng phổ thông nên ngơ ngác rồi lắc đầu, người chồng đang cày đáp một câu ngắn gọn “ngô còn không ăn nữa ăn cơm”.

Dời bản 8 Mai Đào mặt trời đã khuất núi những người di làm nương đang kéo về, cả làng bây giờ là một màu tối đen không một ngọn đèn loé sáng.

Mùa lang thang !

Hết tháng giêng mà đã sang tháng ba rồi. Cảm giác như mùa xuân vẫn phảng phất đâu đó. Người người nhà nhà vẫn sắm lễ đi chùa cầu may. Năm nay mình cũng đi được khá nhiều chùa. Chỉ đi và ngó, chứ chẳng cầu xin gì. Vì nhiều khi ng ta nói cuộc đời ai biết trước được. Xin xỏ mà làm gì. Đi chùa mà tâm chẳng tĩnh được thì tranh thủ vãn cảnh đẹp vậy. Dù sao cũng thấy nhiều thứ hay ho ở chùa. Ng ta bảo muốn thanh tịnh thì vào chùa nhưng giờ mình lại thấy vào chùa cũng thấy được cả thế giới thực tại nó thế nào. Chen lấn, xin tước, xin lộc, tàn nhẫn.. đủ thử kiểu cách trên đời này. Ngẫm đi ngẫm lại bỗng thấy buồn. Thế làm sao lòng thanh thản cho được. Chấm dứt chuyện đi chùa cầu tí bình an.
Rồi một ngày bỗng thấy Hà bội chật chội. Lại vác balo đi đến những chỗ mà mình chưa đến bao giờ. Vẫn là một mình chuyển hết chuyến xe này sang chuyến xe khác. May mắn thay là đi đến chỗ nào cũng gặp được nhiều người tốt, giúp đỡ mình hết sức. Cảm thấy mình bớt cô đơn, chuyến đi bớt nhọc nhằn. Nhớ cái lần ngồi chót vót trên đỉnh núi cao, gió chướng thổi mái tôn rung bần bật, không phải trăng 15 mà sáng vằng vặc. Anh giáo viên cắm bản duy nhất trên cái phân trường chạy ra sau núi hái vài cây trà tuyết, nấu cho mình một cốc trà to. Hơi nóng phả lên mặt khô và lạnh tê tái vì gió lào của mình. Cảm giác ấm áp không thể tả được. Hai anh em ko nói gì nhiều chỉ ngồi ngắm trăng và suy nghĩ. 4h sáng anh gõ cửa, bưng một cái chậu nước sôi cho mình rửa mặt và nấu một bát mì tôm to có nhiều rau và trứng. Cảm động thêm một lần nữa, nhưng không ăn được vì tối qua uống nhiều rượu quá. Ăn xong hai anh em lại ngồi trên xe máy thả người trên những con dốc ngoằn nghèo. Chỉ cần một cái trượt tay là có thể xuống núi ngồi chơi mà ko cần đi lại gì cả. Tạm biệt anh chỉ một cái bắt tay ấm nồng. anh bảo: "Về đến nhà nhớ gọi cho anh nhé". Thế rồi cuộc sống, thói quen, tính ích kỷ lại cuốn mình đi để một người chờ mãi cú điện thoại. Nhớ chị gái người Mông mình đến phỏng vấn. Nhớ bữa cơm chỉ có măng đắng mà ngon đến lạ. Nhớ tình cảm chân thành chị dành cho mình. Một đứa không quen không biết đến ngó nghiêng tí rồi lại đi mất. Cái cảm giác chóng chánh vì sự vô tâm, vì vô tình cứ đeo đuổi mãi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Vì mình vẫn chỉ là mình, chẳng thay đổi nổi.

Vẫn thích cái cảm giác một mình một chuyến xe rong ruổi hơn là có người tiếp đón và đưa đi. Cái cảm giác mình được tiếp xúc trực tiếp với một sự việc, một tình huống nó thích hơn nhiều cái kiểu sắp đặt này nọ kia. Không chủ động được và không cảm thấy được một chút tình cảm nào. Xong việc và xóa hết trong bộ nhớ. Mỗi lần đi về mà thu hoạch được ít cảm thấy mình bất tài, lại chán đời mất một thời gian. Có lẽ nhiều lúc mình tạo nhiều áp lực cho mình quá. Nhiều lúc nên nghĩ là mình đã cố gắng thì đời sẽ vui hơn nhiều.



Lang thang nhiều cũng đồng nghĩa với uống nhiều rượu. Mình uống đủ các thể loại và hôm nào cũng không dưới 5 chén uống nước. Chẳng đủ say nhưng đủ để lòng trống trải. Cứ lúc ấy lại nhớ. Nhớ rất nhiều thứ. Rồi lại nhắn tin lung tung để lấp đầy khoảng trống ấy. Bạn Chích Bông sẽ nhắn hoặc gọi điện cho mình để nghe mình rên rẩm và bắt mình về phòng ngủ. Bạn Gà tồ cũng lo lắng gọi điện cho mình. Mặc dù mình chẳng bao giờ về lúc ấy nhưng cảm thấy vui và bớt thấy đời mình vô nghĩa. Mỗi lần uống ít nhiều lại dặn lòng ko gọi, không nhắn nhưng vẫn cứ chứng nào tật nấy. Nên cũng mong các bạn thông cảm. Chị ở cơ quan bảo: "em đi nhiều quớ nên mau già". Ngó ngang ngó dọc thấy mình già thật. Cả bên trong và bên ngoài. Cứ tự nghĩ vẫn vơ cho đời nó ngắn lại.

Những ngày này công việc nhiều nên không còn thời gian để nghĩ ngợi, trăn trở nữa. Như mẹ bảo: "Lúc còn chơi được thì không chịu chơi, già rồi lại hối tiếc. Lúc ăn được thì không chịu ăn, để già rồi thèm ăn lại sợ béo". Kinh nghiệm đã chỉ ra thế rồi thì cứ việc đưa chân mà bước tiếp đi nhé.






Đôi chút thẫn thờ cho một năm mới!

Cả năm ngồi chờ năm mới đến. Đếm từng ngày một qua, với niềm hy vọng tin chắc là mình sẽ gặp hay bắt được một cái gì đó rõ ràng hơn. Rồi thì năm cũng hết và tết đã qua, mò mẫm mãi vẫn chưa biết mình đang mong chờ cái gì, nó đã đến chưa hay nó đã đi mất rồi. Có lúc nghĩ mình đi hết từ chỗ này sang chỗ khác, thay đổi liên tục sẽ biết mình muốn gì. Và tin tưởng hơn ở tương lai. Lại nhớ đến câu "nắng rất hồng và ngày rất xanh" ko biết của ai tự nhiên cứ nhớ đến câu này là thấy yêu đời. Ra Bắc đã được nửa năm, đôi lúc thấy thèm muốn được quay trở lại sài gòn. Với những thứ mình vốn sẵn có bạn bè, những con người vẫn gặp hằng ngày và sự tự do một cách tuyệt đối. Nhưng cứ ngẫm nghĩ đi lại thì có lẽ ko nên trở lại thì hơn. Bạn bè sau một thời gian đã có cuộc sống của riêng mình. Trong khi những nỗi niềm của mình lại quá lớn. Không đủ để lấp đầy khoảng trống đang rộng dần ra. Nếu có trở lại chỉ nên là một vài ngày, khi niềm vui vẫn còn đong đầy.

Những ý nghĩ trì trệ làm cho cuộc sống của mình cũng trở nên nhàm chán. Đôi khi trong quan hệ với mọi người không hiểu mình đang đóng những vai nào. Trong mắt đồng nghiệp mình chỉ là một con bé hơi ngố vá ít nói. Lúc nào cũng vác một cái balô to kềnh và nhìn như một thằng con trai. Lâu lâu mới thấy mặt ở cơ quan và đi chuyến nào là mất hút chuyến ấy, ko một dòng liên lạc. Có lẽ mình có thể làm việc ở nhà và chỉ dùng điện thoại là được. Thậm chí có xuất hiện ở cơ quan thì cũng như người tàng hình. Vì những câu chuyện như ăn mặc, người này tốt người kia xấu ko thể lọt nổi vào tai và ko thể khởi đầu cho một câu chuyện tẻ nhạt.

Đã lâu mình không nạp tiền điện thoại. máy lúc nào cũng để chế độ im lặng. Một tuần xạc pin một lần. Có lúc hết pin cũng ko buồn muốn xạc. Không có nhu cầu liên lạc với ai và cũng ko ai muốn liên lạc với mình. Chỉ những cú gọi cần thiết cho công việc mới phải nghe và gọi, còn lại là im lặng mãi mãi. Mình cũng ko phiền lòng lắm với những điều này. Cảm giác được yên thân, không bị làm phiền.

Dù ơ hờ nhưng cuộc sống vẫn dành cho mình những may mắn. Đâu đó vẫn có người nhớ đến mình du đã lâu chẳng nhắn nhủ gì. Nhắn một tin nhắn cho bạn và được reply ngay lập tức những câu mình cần. Thế là đủ. Phát hiện ra đâu nhất thiết phải gặp nhau hằng ngày, phải nói những lời dễ nghe. Luôn luôn là những câu nói bình thường và từ những người chẳng thân với mình lắm lại làm cho mình cảm thấy được an ủi. Còn người ta luôn mong chờ thì chỉ luôn nhận được sự thất vọng. Thế nên đừng mong chờ gì nhiều. Cứ để cuộc sống bất ngờ thế. Biết đâu mình sẽ biết được thứ mình cần là cái gì.

Năm mới lại bắt đầu. Và ta lại mong từng ngày sang năm mới để chờ đợi cái gì đó tươi sáng hơn.

Lại Tây bắc

Chuyến công tác này nữa là chuyến thứ 3 mình đi lên Tây Bắc. Hai lần trước thì có người đồng hành theo. Đợt này thì chỉ đi có một mình. Cung đường Lai Châu- Mường Tè- Bản Seo Hai- Bản La Si. Với hai dân tộc La Hủ hay còn gọi là tộc lá vàng bay. Và tộc người Sila, Mỗi tộc người dân số chỉ khoảng 1000 đổ lại. Đặt lịch là một tuần nhưng ko biết có đi về tới nơi tới chốn ko.Cảm thấy khá là lo lắng.