Entry for October 27, 2008 Người tình Spunik!


Chủ nhật chả biết làm giề. Định ở nhà đi ngủ cho mắt đỡ nhức. Nhưng nằm mãi chả ngủ được. Rủ chị đi nhà sách. Cũng định là mua sách gì đó uyên bác tí để đọc. Chứ không mua truyện nữa. Luẩn quẩn thế nào lại đứng trước hàng truyện nước ngoài. Ôm lấy cuốn người tình Spunik - của Haruki- Murakami . Đọc được một nửa rồi thì mỏi chân quá. Mà bỏ dở thì không xong đành mua luôn nó về nhà đọc.

Cốt truyện thì cũng không có gì nhiều, chỉ có ba nhân vật trung tâm là một nhân vật tôi, Semiru và Miu. Cuộc tình lẩn quẩn giữa tôi- Semiru- Miu. Nhưng có điểm thu hút đó là Semiru yêu Miu. Một cuộc tình đồng tính. Nghệ thuật ở chỗ là nội tâm con người biến chuyển liên tục. Có những lúc đọc những câu chữ rất đơn giản và dễ hiểu. Nhưng càng về sau trạng thái tâm lý rất lộn xộn. Những tình huống truyện bất ngờ. Không nghĩ được ở số phận một con người. Càng đọc càng bị ám ảnh.

Có những đoạn đúc kết mà mình cố gắng đọc đi đọc lại những cũng không hiểu ra. Lại bị ám ảnh thôi thúc cứ phải suy nghĩ mãi. Đau đầu. Đêm còn bị mơ thấy chuyện đó nữa. Ghê thật.

Nhưng không biết có phải mình hay nghĩ nhiều về nó. Nhưng mình thấy trong truyện toàn những con người cô đơn. Bên ngoài họ có thể là những con người với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng cuối cùng bản chất vẫn là sự cô đơn. Mình thích đọc truyện của những nhà văn Nhật Bản. Bởi lẽ một phần này. Nó không trực tiếp thẳng thắn như truyện của người phương tây. Với truyện Nhật, các nhân vật chỉ xoay quanh cuộc sống tỉ mẩn hằng ngày của họ. Nhưng từ đó, cảm giác cũng được bộc lộ ra.

Bất kể sự mất mát tàn khốc và sâu sắc thế nào, bất kể những thứ bị cướp khỏi chúng ta- những thứ bị giật khỏi tay chúng ta quan trọng đến thế nào, ngay cả khi chúng ta đã hoàn toàn thay đổi tới mới chỉ còn là một lớp da của chính mình trước đây, chúng ta vẫn tiếp tục sống cuộc sống của chính mình trước đây, chúng ta vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình theo cách này, trong im lặng. Chúng ta kéo lại gần hết mức khoảng thời gian dành cho chúng ta, rồi dời xa nó khi nó lùi lại phía sau. Cứ lặp đi lặp lại hằng ngày tới mức điêu luyện cái động tác liên tục đó. Để lại đằng sau nó cảm giác trống rỗng vô biên.

Đăng nhận xét