Về Trà Vinh Tập 1 :
Điều làm bạn ấn tượng nhất khi về miền Tây là gì? Với tớ đó là con người. Lần trước đi Bến Tre về, điều tớ mong muốn nhất là lấy ngay một cậu trai miền Tây. Nhưng khổ cái chả có anh chàng nào đáp ứng cho mình cả. Lảm nhảm thế thôi. Chứ tớ cực kỳ yêu quý những con người ở dưới này. Cả chuyến đi tớ học được bao nhiêu tiếng địa phương và hiểu được một phần nào tính cách của những con người miền Nam chất phác, khoáng đạt.
Nhận lời đi Trà Vinh sau bao lần hẹn hò mà không thành. Con bạn cũng úp úp mở mở bảo chả có kế hoạch gì ráo trọi. Chỉ đi xuống quê, lội ruộng và nhậu nhẹt. Tớ thì cứ tưởng là xuống nhà bà con của bạn ý nên cũng cứ thế mà an tâm vác balo đi.
Từ Xì ghềnh xuống dưới đó cũng mất đến bốn tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe như cái nùi giẻ nhưng lại thoáng mát vô cùng. Không bị mệt tí nào. Xuống tới nơi cũng đã 7 giờ tối. Xe đỗ ngay ngã ba chợ, bạn kiếm được đâu 2 đứa bạn đi xe máy ra rước về nhà. 7 con người mà chỉ có hai cái xe. Chưa kể có thêm mỗi đứa một cái balo. Thế mà tụi nó cũng xử lý cực nhanh. Một xe tống ba, một tống bốn. Cứ thế phóng ào ào trên đường. Đường thì chả sáng sủa gì.
Xe đỗ xịch trước một cái ngõ đen thui. Bên ngoài một vườn bưởi trái um xùm. Nhỏ nhỏ bên trong là một cái nhà cũng tối hù. Đứng kêu mãi mới có người ra mở cửa. Nhỏ bạn thì cứ kêu cậu, mợ khí thế làm tớ cũng tưởng đó là bà con của nó thật. Ai dè chỉ là cái nhà cho nó ở ké khi đi mùa hè xanh cách đây ba năm. Thế mà cậu mợ vừa thấy nó là nhận ra liền. Hóa ra nó cứ phăm phăm đi về mà không báo cho cậu mợ một tiếng. Đến nơi hai ông bà mới biết. Thế mà cũng chẳng có tí ngại ngùng nào nhé. Cậu mợ kêu mấy đứa vào nhà rùi hỏi cơm nước. Suýt tí nữa thì ra sau nhà bắt con gà làm luôn rùi. Tụi tớ phải ngăn mãi mới được đấy. Đấy là điều đầu tiên mà tớ thích ở mọi người ở miền Nam đấy. Rất chất phát và phóng khoáng. Không câu nệ kiểu cách nhiều như người Bắc.
Con Linh bảo ra chợ mua đồ gì đó về ăn cũng được. Thế rùi nó với thằng Dũng phóng xe máy đi mút mùa. Mà chợ thì có xa xôi gì cho cam. Cả bọn ngồi chờ mệt mỏi. Tám tỉnh chán với cậu với mợ. Đến con Ki cũng không cho nó ngủ. Trên bàn uống nước có một cái tấm gương, ở dưới nhét rất nhiều hình. Hình lớn, nhỏ. Có cả hình của ca sĩ Đan Trường nữa nhé. Tớ rất thích cái bàn này. Lúc trước nhà tớ cũng có một cái thế. Nhưng sau chả ai còn dùng lại nữa. Với cái bàn này, bạn có thể biết chủ nhà có những ai, hồi bé ra sao, hồi lớn như thế nào. Tớ hỏi cô bé con cậu làm cái gì. Cậu bảo: “Nó tốt nghiệp bưu chính viễn thông chưa có việc làm, rùi ở trên thành phố làm mướn rồi”. Trời đất, thế mà cậu bảo thấy nghiệp, con cũng đi làm mướn thấy bà luôn nè.
Sau hơn một tiếng chờ đợi mòi mòn, con Linh xuất hiện với ba cái bọc và một két bia. Toàn là đặc sản không, hèn gì chờ mốc cả mở. Cháo chim cu, rắn xào lăn và lẩu ếch. Cứ thế gần mười đứa dọn luôn trên cái hè trước sân. Vừa ăn, vừa uống khí thế. Mà các bạn của con Linh toàn thứ dữ, nốc bia như nốc nước lã. Một két còn chưa xi nhê gì. Phải đi kêu thêm két thứ hai. Cả đám ngồi chén hết sạch sành sanh. Uống vào tê tê. Rùi chui lên giường ngủ. Bỏ cả đống chén cho mợ rửa. Đúng là một lũ hư mà.
Giờ mới tới cái phần hấp dẫn nè. Kinh nghiệm uống rượu bia đã học được qua hai ngày nhậu nhẹt. Ban đầu, chủ nhà sẽ mời mình một ly. Mình phải uống vì tình vì nghĩa và vì sợ người ta giận. Sau đó người ta mời mình thì mình phải mời lại người ta, hok thì mình mắc nợ vào người. Mà chưa trả xong nợ thì không được về. Cứ quay vòng tròn như vậy, hết người này mời người kia. Cuối cùng trả nợ xong thì mình cũng xỉn quắc cần câu.
Có một anh bạn của bạn Linh. Tên anh ý là Bua. Hỏi nhà ảnh ở đâu. Ảnh bảo gần lắm. Đi theo đường chim bay thì 2 cây. Còn đi theo đường xe máy thì cũng 6,7 cây. Hic thía mà ai cũng kêu gần.
Kết thúc ngày vất vả đầu tiên trong tình trạng nửa say nửa tỉnh và ngủ rất ngon giấc. Ngày chủ nhật thì còn nhiều pha hấp dẫn hơn nhiều. Chờ tập hai nhé. Giờ gõ mỏi tay quá rồi.