Tối qua ngủ muộn. Đặt đồng hồ 5h45 phút sẽ dậy để 6 giờ là có thể xuất phát mà đi học được. Khóa học đã được hai tuần nhưng tớ chưa đi học được buổi nào. Cảm thấy có lỗi với bản thân quá. Thế mà chuông reo, tớ tiếp tục nằm ườn ra đó thêm 15 phút. Kết quả là đi học muộn mất 15 phút. Lên tới nơi, vào cách cái cửa còn có một mét, tớ lại quay người trở lại. Và vào văn phòng viết cái entry ngớ ngẩn này. Tự dưng chán chán chả muốn học. Thế đấy. Có vô vị không.
Buổi sáng này nó cũng có thêm một chút bonus cho cái sự vô vị là hôm nay thời tiết ổn ghê. Gió rất mát và nắng cũng đẹp. Trên đường chạy qua Cầu Sài Gòn. Một em bé cứ nằm bẹp trên lưng ba nó, tay vòng qua ôm bụng ba cứng ngắc, mắt thì nhắm tịt. Em ý thật là hạnh phúc.
Thế thôi chả còn thấy gì nữa. Nhân tiện hôm qua đọc được vài cuộc tranh cãi trên chợ dưa. Khờ khờ đọc thấy phát gúm. Cuối cùng mình rút ra được một câu. Lỗi tại các síp. Chứ thế nào nữa. Phân công trách nhiệm, công việc không rõ ràng. Thì tất nhiên lính nó sẽ quay qua choảng nhau. Rùi thêm cái gọi là dân chủ quá sức của công ty nữa, nên ai cũng xem mình là số một. Chẳng thằng nào chịu thằng nào. Mệt oải ra.
Hôm qua đi ăn với anh Tuấn, lâu rùi đi ăn với anh Tuấn mới thấy vui vui. Lúc trước thì toàn theo kiểu lính đi ăn với xếp. Chán bỏ mịa. Cũng học được nhiều thứ về làm truyền thông, làm thương hiệu. Với tư duy của một đứa mới ngấp nghé nghề báo thì chuyện làm thương hiệu rồi quảng bá thương hiệu với tớ nó còn xa lạ lắm. Nói chung quy lại tất cả các hoạt động đưa ra không quan trọng ở chất lượng nó như thế nào mà chủ yếu là để mọi người biết nhiều hơn về thương hiệu thôi.
