Entry for October 10, 2008 Khi người ta đi nghe nhạc ROCK


Hôm qua ngày cũng hông lấy gì làm đẹp chời lắm. Mình đi nghe nhạc Show Rock nặng với anh ThanhDV & QuỳnhPTV. Tiếc hùi hụi là không được đi chung với anh Bob. Cứ nghe anh ý kể về Rock là mê tít. Mà thực ra mình cũng chả hiểu gì nhiều về rock. Chỉ là lúc nào bức bối lắm tự nhiên lại tìm đến rock. Thế mới lạ. Mà rock thì toàn thích đi nghe một mình cơ. Có lẽ những lúc ấy con người được trở lại với tự nhiên nhất.

ấy. Toàn một màu đen. Mặt ai cũng ngầu ngầu. Chen chúc đổi vé lấy được một lon Ken. Cầm như giữ cục vàng, vì không có thì bảo vệ nó đek cho vào. Vào đến nơi, thì tim như muốn vỡ ra ngoài lồng ngực. Vừa đi vừa lắc khí thế.

Bên ngoài hành lang, một đám những đứa lóc nhóc mặc toàn đồ đen. Có đứa đeo khẩu trang. Cứ bu lấy nhau rồi nhảy như điên dại. Một vài thằng bên ngoài rìa nhìn với con mắt hiếu kì, vài thằng nhìn với con mắt lờ đờ. Chả hiểu chúng nó nghĩ gì.

Còn mình thì chả có vấn đề giề. Lâu lâu mới có dịp điên thì tội gì không điên hết mình. Kệ mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ. Bên ngoài XH của anh như thế nào, ai quan tâm. Cứ hết mình đi. Thế thôi

Đứng chán, rồi lắc chán, cũng mỏi cả xương cốt. Đành kiếm một cái bàn rồi rũ ra, đầu gục gặc cứ như thằng phê thuốc. Chẳng qua mình mỏi cổ quá. Cứ phải ngóng lên ngóng xuống, bảo sao không mỏi cho cam.

Mà mình nghe nhạc bên dưới cũng chả hiểu giề nhưng được cái nhạc bốc, tâm hồn cũng bốc. Thích nhất là cái anh tóc vàng, lắc theo điệu cối xay gió, tạo hình miễn chê. Cứ thế uống hết lon ken. Mấy anh người Nhật chả nói được tiếng Anh, nghe đi nghe lại chỉ có ba câu: Thank you, Are you ready? Còn câu giề nữa chả nhớ.

Đến 9 giờ 30, anh Thanh đói bùng, Quỳnh thì không thấm được không khí. Cả hai muốn về. Ừ thì về. Cũng thỏa cơn điên òi, chả muốn giề nữa. Ra chỗ công viên, gửi xe, thấy bà già ngồi dựa cột đèn xanh đèn đỏ, tay cẩm ba bó hoa cúc dùng để cúng. Bà ấy vừa cầm vừa ngủ gục bên cột. Thấy tội kinh khủng. Bỏ ra 130k chỉ để nghe hai tiếng Rock thì 20k mua bó hoa cũng chả thấm vào đâu. Tặc lưỡi mua luôn cho bà ấy. Nhưng khổ cái hoa cúng thì chả biết làm gì. Đành ôm về, cũng chả dám bỏ nghĩ sợ cái công bà cụ ấy nâng niu tối giờ.

Ba đứa điên tập hai, chả ai bỏ về lưng chừng vậy. Từ quận 1 phóng xuống Thanh Đa ăn cháo, gỏi vịt. Mặc dù ăn tối rồi mà mình vẫn đánh chén khí thế. Tám tỉnh chán chê đến 11h45 vẫn chưa chịu về. Anh Thanh còn đòi xem biệt thự nhà mình. Ừ thì đi. Thế là lại tung tăng tung tười về nhà mình. Em không nói phét nhé. Về nhà em chỉ nghe côn trùng kêu không cũng đủ mệt òi. Chưa kể cực kì an ninh. Vì nó nằm trong chung cư bộ an ninh. Một ngày rảnh rỗi mình sẽ show hình nhà mình cho các bạn nghía tẹo.

Mai lại đi Trà Vinh. Tháng lương này chưa tới mười lăm ngày đã bay theo gió. Thôi kệ cứ ăn chơi đã rùi tính tiếp.

Đăng nhận xét