Mong mãi cũng qua cái tuần chán chít này. Down liên tục. Ngày nào thức dậy cũng lầm bẩm như con điên chỉ còn ..n ngày nữa là cuối tuần rồi. Chả làm cái gì cho nên hồn. Dạo này cũng giống Minh òi. Làm việc thì ít mà báo cáo thì nhiều. Hông lẽ cái môi trường này nó tạo cho mình thế nhỉ? Đúng là ko biết ngượng là giề nữa.
Dạo trước có nói với bọn ở Sở thú là dạo này tao bị tha hóa quá các bạn ạ. Cũng bị lây nhiễm suy nghĩ của các bạn rồi. Trả tiền hoặc đối xử thế nào thì mình trả lại như thế. Có nhớ lúc ấy tớ nhăn răng ra chửi lại ko? bảo là thế này thế nọ. Hờ hờ rốt cuộc tớ đã trở thành người như các cậu rùi nè. Làm việc chả vì công việc nữa mà chỉ vì mình thôi. Bệnh ích kỷ trỗi dậy.
Hôm nay cuối tuần rồi lại chả biết làm gì. Cũng lâu lắm rồi mới cảm thấy ko biết làm gì vào cuối tuần. Khà khà cứ ngẩn ngơ như con hâm. Ăn trưa với Trinh ù. Lâu lắm mới gặp cô nàng. Vẫn bé như cái kẹo và ù như thường. Tớ với bạn ý chả cần nói với nhau nhiều, chả cần gặp nhau nhiều vẫn hiểu nhau như thường. Hôm nào gặp cũng vui. Bạn ý cũng từ cái lò FPT chạy ra. Từ dạo ra khỏi FPT thì phất hẳn. Kiếm được nhiều xiền hơn và cái thú giải trí cũng bệnh hơn.
Bạn ý bảo giờ buồn là đi đến chỗ cái tiệm cà phê nào đó ở Sư Vạn Hạnh. Nó có hẳn một cái võng to cho mình nằm. Cứ kêu một ly cà phê là vào đánh một giấc, rùi đi về. Lại còn cái thú kêu năm ba bạn giai đi theo để dựa hơi mỗi đứa một tý ngủ cho ngon. Thế mà còn bảo mùi các bạn ý cũng thú vị lắm. Chắc bữa nào mình cũng bon chen đi thử một phát.
Bạn Móm thì vẫn giữ được những nét của hồi xưa. Rất yêu mình. Cần tìm một bờ vai, hay cảm giác gia đình thì đi với bạn là tốt nhất. Bạn chẳng suy nghĩ nhiều nên cuộc sống đỡ căng thẳng. Cứ an nhàn mà sống thôi. Thế cũng hay nhưng tớ chẳng mấy khi mà chịu được lâu.
Quyết định cũng hơi bị lâu là cắt đắt cái cảnh mòn mỏi, đơn độc trên đường tình. Nói thì hơi bị to tát nhưng khá là khó khăn. Lạy trời nó cũng được thanh thản như cắt tóc ấy nhỉ.
