Entry for October 14, 2008 Trà Vinh tập 2: Biết trái quách và dừa sáp là thế nào rùi nhé

Mới sáng sớm, chưa đến sáu giờ nhưng trời đã sáng bảnh. Thì ở quê mà lị. Nằm nướng mãi chưa muốn dây, đến gần 7 giờ mới lọ mọ dậy. Ngồi chơi với con Ki ki. Nó lười như con mèo ốm. Chỉ ăn rùi nằm phè thôi. Nhiệm vụ duy nhất chỉ là sủa vài phát khi có người vào cho các con khác sủa theo. Rùi nó lại lăn ra ngủ. Còn này sao giống mình thế cơ chứ. Tranh thủ đi xục xạo quanh nhà cậu, mợ. Chỉ thấy toàn là bưởi, mà bưởi chưa chín mới đau chứ. Bên hông có một cái ao. Còn hông bên kia là dòng sông. Hôm qua trời mưa nên đất khá ẩm ướt. Cứ dính nhẹp vào chân. Nhà cậu mợ cũng chả có lót xi măng như bên ngoài mà để trơ đất đen. Đi nhiều thành ra nó láng cóng. Đi chân trần cảm giác nó mát mát, mượt mượt. Chả cảm thấy dơ chút nào. Công trình vệ sinh công công mà người dân miền tây nào cũng biết. Đó là cầu cá. Chả kịp nghe thấy tiếng tỏm thì cá đã ăn mất rùi. Eo ôi cảm giác vẫn thấy kinh kinh. Rùi con cá ấy lại chạy vào bụng ai nhỉ? Hâyza ghê quá đi. Cầu cá thiên nhiên nên đi kèm phụ kiện cũng phải thiên nhiên luôn là lá chuối khô và lá mít. May con Linh có kinh nghiệm nên mang theo cả cuộn giấy vệ sinh. Chờ cả đoàn tắm rửa, vệ sinh xong cả bọn kéo nhau đi ăn sáng ở cách đó hai căn. Chỉ có một phi vụ tức cười là bà heo còi gọi món hủ tíu mì. Bưng ra thấy cọng hủ tiếu với cọng mì gói nằm lẫn lộn với nhau. Bả phải ăn cùng một lúc hai phần. Thế mà cũng ráng ăn hết trơn mới ghê chứ. Ăn xong mấy đứa xách dép đi bộ qua nhà dì Bảy cách đó hai hơn một cây. Hai bên đường toàn là một màu xanh của chuối, bưởi. Về Trà Vinh trúng ngay mùa gặt. Dân tình đem lúa ra phơi, nên con đường bê tông còn có chút éc. Mấy đứa đi giữa đường mà xe cứ lượn qua lượn lại. Đi có hơn cây số mà phải dừng hai lần. Một lần do hôm trước uống nhiều quá nên mình khát nước. Mà nhà cậu thì toàn uống nước trà trong cái ly nhỏ. Mà nhắc tới cái ly mới thấy buồn cười. Lần đầu tiên thấy có cái ly như vậy. Nó giống như cái bình đựng sa tế hay mua ỏ chợ rửa sạch vậy. Tớ nói không sai chút nào đâu nhé. Lần thứ hai dừng ở chợ, cho bà Heo còi vào mua đôi dép đi bộ. Bả đen thui, mặc một bộ đồ đen thui, lại còn mua thêm một đôi dép đen thui nữa chứ. Thiệt là hài quá đi. Mới có 8 giờ mà nắng xói đầu, lết tới lết lui mới đến được nhà dì Bảy. Dì này cũng cho tụi nó ở ké hồi mùa hè xanh. Đi thông thốc từ gian nhà này qua gian nhà khác mà chả thấy dì ấy đâu. Trong nhà cũng chả thấy ai. Đúng kiểu nhà đặc trưng của người miền Nam. Không có gian nhà nào là có cửa đóng với kín. Cứ liên tù tì nối thông thốc với nhau. Đi từ nhà này qua nhà khác mới thấy dì Bảy đang ngồi ở nhà chính. Hóa ra còn khúc trước nữa. Mèn đéc ơi, vừa thấy con Linh, dì Bảy đã lao tới. Linh hả mậy? Lâu rồi chả thấy tới chơi? Giờ nhìn gầy quá vậy con? Dì nói cũng đúng thôi, con Linh nó nói hồi nó xuống đó, nó mập ú ù. Ngồi chơi mà dì cứ lôi mấy chuyện tụi nó ở hồi mùa hè xanh hồi đó thế nào. Cứ như chuyện hồi đó mới diễn ra hôm qua vậy. Trước khi đi chơi, con Linh đã kịp dặn thằng Dũng với nhỏ em ở nhà đi chợ. Nên hông muốn ăn ở nhà của dì Bảy nữa. Nhưng đó mà dì cho về với cái bụng không. Sẵn bên nhà có quán nhậu, chú chạy qua vác được chảo cháo cá về. Mấy đứa lại xì xụp ngồi ăn cháo. Mặc dù mới ăn sáng no lè lưỡi. Cháo cá ngon thiệt. Dì thì cứ bảo: “Ăn nhiệt tình vô con”. Khè khè nhiệt tình lắm mình cũng chỉ dứt nổi thêm ba chén. Đặng mọi người nói về đặc sản của Trà Vinh. Đó là trái quách và dừa sáp. Dì Bảy nói ở Cầu Kè có bán. Nghe miêu tả mấy đứa cũng háo hức. Dì Bảy nói ở kế bên hà, nhanh lắm. Làm cho mấy đứa tưởng vài bước chân là tới. Ai dè con Linh với dì Bảy đi mút mùa vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Hóa ra kế bên của dì cũng mất hơn 15 cây. Mấy đứa lại chờ mốc mỏ ở nhà. Hết lết ra vườn ăn mận, rùi ngắm mấy con rắn bơi lội tung tăng. Đến vào cái cầu cá của nhà dì chụp hình. Mà cái cầu cá này cũng tức cười. Nó nằm ngay ngoài lộ, mà chỉ che được có nửa người, phần dưới còn phần trên thì trống hươ trống hoắc. Chắc vừa ngồi ấy vừa chào người quen được quá. Ở nhà cậu mợ mấy thằng bạn cũng chờ mốc mỏ, gọi điện giục tới giục lui. Thời gian trên thành phố thì nhoang nhoáng chứ sao thời gian ở quê thì lâu ơi là lâu. Hết nằm rùi ngồi. Mãi con Linh cũng về, nó xách được bốn trái dừa sáp và một bao trái quách. Mấy đứa tò mò lôi dừa ra bổ ăn. Mặc dù bụng no lặc lè òi. Hóa ra trái dừa sáp nó là loại dừa đặc ruột, nước ở trỏng sền sệt lại. Còn cùi vừa mềm vừa béo ngậy. Cho đường và đá vào ăn tuyệt cú mèo luôn. Kể thêm cho mọi người biết về trái dừa sáp. Nó cũng giống như trái nhãn tiêu vậy. Chỉ có mỗi đất ở Cầu Kè là trồng được loại dừa này. Mà cả chục cây mới được một trái dừa sáp nên nó đắt khét lẹt. 70k/ một trái. Đó là còn mua tại vựa á nha. Thiệt là một thú vui xa xỉ. Mấy đứa ở nhà và bà ngoại đang chờ cơm ỏ nhà. Nên cả đám lật đật xin về. Thế mà dì Bảy cũng bắt ở lại nhận cho được mấy cái đồ nhấc nồi dì may. Dì đổ cả đống ra cho mấy đứa lựa, rồi tự tay bỏ bao bóng, lại còn bấm gim lại nữa chớ. Thiệt là mắc cười quá đi. Dì bảo: Quà quê, chủ yếu tấm lòng là chính. Nhận xong mấy đứa mới yên ổn mà đi được. Về tới nhà, è è một mâm cơm thịnh soạn nữa đang chờ. Thế là phải cố gắng ăn thêm lần nữa. Ăn gì đâu mà kéo dài từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều không ngừng nghỉ. Muốn đuối luôn. Chiều mấy đứa chưa biết làm gì, thì cậu có cái ghe. Mấy đứa nhào lên ghe đi dọc bờ sông vào nhà anh Bua. Tức cười cái là cứ đi một chặp lại gặp một khúc cây chắn làm cầu qua đường. Thế là phải bỏ xuồng, trèo qua cây cầu mới đi được. Có cái thì dở lên rùi chui qua. Đi khắp một lượt rồi, tới nhà anh Bua phải bỏ xuồng lại đi bộ lội ruộng. Trời thì càng lúc càng tối. Anh Bua bảo: “ Vào nhà anh chơi rùi ca mấy bản Karaoke rùi đi về”. Thế là mấy đứa đi cả 2km chỉ để vô ca mấy bản rùi đi về ngươc lại. Lúc đi vào thì trời còn sáng, lúc đi về thì trời tối mịt. Có thấy gì đâu. May nhà có bóng trăng, thế mà cũng bắt được mấy con ếch to. Về đến nhà cũng tối mem. Lúc này cả đám mới lôi đồ ra nấu. Thằng Tài ngồi mần thịt mấy con rắn. Mình cũng bon chen vào bóp cổ một con, treo qua cổ chọc ghẹo thiên hạ chơi. Cái rùi cũng nhào vào mần thịt lột da nó. Khè khè chả thấy sợ tí nào. Đến 9 giờ thì cả đám bắt đầu giết nhau. Thằng Cảnh kiếm được hẳn một can rượu ba lít. Cả đám ngồi chuốc nhau. Mình cũng không thoát được. Sau cái vụ hôm qua uống bia cũng dữ hén ( câu nói của anh Bua ). Thì mình trở thành đối tượng được quan tâm nhiều nhất. Mời đi mời lại cũng mấy vòng. Ăn nhiều mà không cho ra là vô lý. Đang nhậu giữa chừng, tớ phải xách đèn pin ra cầu cá. Há há vừa ngồi xuống đã thấy tiếng cá quẫy khí thế. Rớt miếng nào là tụi nó lụm miếng đó. Đúng là có đi thì mới biết được cảm giác thiên nhiên nó như thế nào. Vào lại nhậu tiếp. Thế mà vẫn trụ được tới phút cuối cùng. Hết mồi hết rượu, đã thế anh Bua còn đi mua thêm một chai nếp mới. Quất tiếp hết luôn. Đến lúc này thì rượu ngấm hẳn. Đứa nào cũng gần chết. Mình vào giường nằm thẳng cẳng. Mặc cho muỗi nó thịt. Con Linh cũng chết đứ đừ. Khè khè. 2 giờ đêm, Heo còi kêu dậy đi vìa. Lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ. Thế mà vơ cũng hông sót món đồ nào. Rồi cứ thế leo lên xe đi về. Lên xe ngủ như chết không biết có chuyện gì đang xảy ra. 5 giờ sáng đến thành phố, lết lên công ty làm việc với một cái đầu nặng chịch và cái tấm thân mỏi nhừ. Chuyến đi Trà Vinh kết thúc mà không có mất mát gì xảy ra. Biết được nhiều thứ, nhận được rất nhiều tình cảm và cuối cùng là biết mình nhậu cũng ghê thật. Khè khè

Đăng nhận xét