Entry for April 22, 2008 Tồn không biết bao nhiêu khăn giấy

Tình hình là bệnh tật của mình đột ngột chuyển biến theo chiều hướng nhanh như chong chóng. Hôm qua còn á khẩu, viêm họng. Nhưng sáng hôm nay ngủ dậy đã không còn đau nữa. Mà nó lại chuyển sang giai đoạn xì sụt, đau đầu, sốt hâm hấp. Mắt mũi mình nhìn mọi thứ cứ hoa lên, còn nước mũi thì cứ thi nhau chảy. Khiếp, không biết ở đâu mà lắm thế không biết. Đã thê hôm nay còn không được nghỉ ở nhà nữa chứ. Phải đi thi tuyển làm phóng viên báo Pháp luật. Mà thì tuyển gì mà sáng chiều mới mệt chứ. Vì muốn tích luỹ kinh nghiệm và thử sức mình một chút, mình mới lết thết đi lên đây. Cùng với Cua, hai con cà tưng vừa đi vừa hỏi đường lên toà soạn. Cuối cùng thì cũng lên tới nơi. Mẹ ơi, không ngờ dân tình thất nghiệp đi thi tuyển đông vui như vậy. Đến những 130 người. Nhưng quý hoá làm sao, số thứ tự của mình là 7, thế nên vừa tới là phỏng vấn liền. Cũng không run rẩy gì nhiều, cứ tưng tưng đi vào. Tưởng hỏi gì nhiều hoá ra toàn những câu hỏi soạn sẵn. Mới đầu chị ý hỏi mình" Việt Nam có bao nhiêu hiến pháp". Tắc tị. Tiếp theo đó là một solo các câu hỏi về luật liếc. Câu nào mình cũng ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng thì chắc chị ý chán quá nên cho mình ra lun. Mà hồi sáng lại gặp thầy Thanh ở đấy nữa chứ. Ui, xấu hổ với thầy quá, bao nhiêu điều thầy dạy em quên hết rồi. Xong xuôi tớ đi về lun vì chẳng chịu nổi nữa. Mệt quá. Về nhà nằm bẹp một chỗ,
Đến 1h30 lại cố lết dậy để đi thi nốt buổi chiều, không thì uổng cái công mình đi lúc sáng. Tình hình sức khoẻ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đi xe mà cứ như đang phiêu nơi nào đó. May hồn là vẫn đi tới nơi về tới chốn. Vô phòng, thấy gần 260 cặp mắt nhìn mình( đó là tính sơ sơ chưa kể người bị cận). Đông quá. Nghe cái chị coi thi dặn dó các thủ tục mất năm phút nào là cách viết, giấy tờ thế nào.... Sau đó thì phát đề hoành tráng chỉ có hai câu cũ mèm" Anh/ Chị hãy kể lại một sự kiện hoặc một kỉ niệm làm anh chị xúc động nhất". Ôi rõ là chán chít. Câu này đã phải làm không biết bao nhiều lần trên lớp rùi. Còn tí cảm xúc động đậy nào nữa đâu. Nhìn quanh nhìn quẩn thấy các em lớp mình cũng đang lắc đầu ngao ngán. My lông và Cua còn đú nhau vẩy nước khắp nơi nữa chứ. Mọi người làm bài chưa được năm phút thì các bạn lần lượt rụt rè xin tờ giấy khác. Chị coi thi cho giấy mà còn làu bàu" Đã dặn viết ra nháp mà còn cứ viết bừa ra đấy". Cơn sóng xin giấy tưởng chừng đã lắng xuống. Ai ngờ, cái bạn ngồi kế mình đột ngột giơ tay lên" Thưa cô, cho em xin tờ giấy khác vì nước đổ ướt hết cả rùi ạ" Cả phòng được một phen cười rần rần.
Cái không khí vui tươi ý rùi cũng lắng xuống, để nhường chỗ cho những cây viết cọ rẹt rẹt trên giấy. Nhìn qua Thái, thấy bạn ý viết trang giang đại hải không chừa cả lề. Trong khi từ đầu người ta đã nhắc bao nhiêu lần. Đứng là đàn gẩy tai trâu mà. Thời gian làm bài từ 2 giờ đến 4 giờ. Thế mà đến 3 giờ, cả bốn đứa đã nộp bài tếch thẳng ra ngoài. Mình phịa đại một chuyện lâu lắm rồi mà mình cũng chẳng còn nhớ nó xảy ra khi nào nữa. Tình hình này mà đậu được cũng là tới số của cái sự may mắn. Mình lại tiếp tục phiêu về nhà và nằm bẹp. Lại hết một ngày rồi. Hy vọng ngày mai căn bệnh này lại chuyển sang một thể trạng khác. khó chịu quá đi.

Đăng nhận xét