Entry for April 14, 2008 Bắt đầu một hành trình mới

Hôm nay chỉ mới thực sự bắt đầu những ngày thực sự đi làm. Đã đến công ty ba lần nhưng vẫn lạc. Đầu tiên là ở bãi đổ xe, cả một nơi rộng lớn dành cho hàng ngàn chiếc xe. Lúc mình tới nơi, chiếc xe mình dựng vào cũng chỉ là một hạt cát giữa đại dương. Trong lòng tự nhủ, nếu mà không nhớ được vị trí xe ở đâu. Chắc tìm khùng luôn. Thay vì đi thang máy như người ta để leo lên mặt đất thì mình lại chọn cách đi bộ. Hơ hơ hơi khác người( vì chỉ thấy có mình mình). Mà quả thực nếu đi thang máy thì mình lại phải lên tầng G rồi lại phải ra khỏi toà nhà đó để sang toà nhà mình làm việc. Rất chi là bất tiện. Đến nơi rồi mà cái thẻ từ nhất quyết không cho mình đi vào. Mặc dù mình bấm vào nó cứ kêu chít chít nhưng đẩy muốn bật tung cửa cũng không được. May quá lúc đó lại có người đi vào. Đi lanh quanh thế nào mình lại lạc vào một phòng khác. Ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn những con người không quen biết. Thế là lập tức có một chị ra hỏi mình vào đây làm gì. Mình thực ra cũng làm chung tầng với chị ấy, cũng là nhân viên chính thức chứ có phải đứa nào vô danh đâu mà hỏi thế. Nhờ sự chỉ bảo tận tình, mình cũng tìm được phòng làm việc. Không khí ban đầu cũng dễ chịu lắm, vì mọi người ai cũng nhiệt tình. Nào chị HằngĐM nè. Chị này á, rất chi là bé tí teo nhưng lại là người chủ trò đưa ra những sáng kiến và hoạch định chiến lược cho nhóm FIC Team chúng mình. Chị ý nhìn thì có vẻ khó gần nhưng lúc nói chuyện toát ra vẻ nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Tự nhiên mình rất mến chị ý. Mới lại cũng không được làm việc với chị lâu nữa rùi. Đến 30/4 là chị thôi việc để đầu quân làm cho một công ty riêng của người bạn. Ít người nhưng có nhiều thử thách. Hợp với dáng chị ý. Nhóm FIC của mình có bốn người. Thiệt là một quân số ít ỏi so với con số mấy ngàn người của công ty. Lúc chị Hằng đi nữa là chỉ còn lại ba người. Một sự mất mát lớn. Thế nên khi nghe nói mình có ý định nghiêm túc làm cho công ty, chị đã quyết tâ đào tạo mình thành người thay thế cho chị. Nhưng thiệt tình ban đầu, thấy công việc cũng nhiều quá. Không biết có kham nổi không đây.
Đồng nghiệp thứ hai của mình là chị PhươngNT2. Chị này có lẽ mình đã gặp ở đâu đó vì nhìn mặt rất quen. Chị rất chi là dễ gần, cõ lẽ vì sự chân thật toát ra ở chị, làm cho mọi người đều dễ chịu. Mình nhất định phải tìm hiều xem đã gặp chị ở đâu mới được. Sau này nếu chị Hằng đi thì có lẽ chị Phương là người mình cần phải nhờ vả nhiều nhất đây.
Đồng nghiệp cuối cùng là MinhNTA. bạn ý có một cái tên thật dài và khó đọc, thêm nữa lại rất teen. Thế nên nhiệm vụ của bạn ý là người khởi xuớng các phong trào và tạo không khí vui vẻ cho nhóm. Mình và bạn ý mới gặp nhau nhưng rất hạp cạ. Hứa hẹn còn có nhiều Show diễn thú vị.
Ban sáng còn làm quen với công việc nhưng buổi chiều là phải bắt tay vào việc. Mình và MinhNTA phải viết một bài phóng sự. Công ty lại nằm ở ba toà nhà khác nhau. Mỗi cái lại nằm xa nhau ơi là xa. Chỉ cần đi hai vòng qua lại thui, da mình sẽ đổi màu thui. Vậy mà buổi chiều đó, hai đứa cũng lết lên lết xuống được ba vòng mới phỏng vấn sơ sơ được bốn năm người. Khè khè, mọi người ở đây ý, hết sức là nhút nhát và bẽn lẽn. Mình toàn phỏng vấn các bạn nam thui. Xong việc lại lết về phòng làm việc, nghiên cứu tình hình công việc. MInhNTA rất chi là tử tế cho mình mượn Headphone nghe nhạc. Thời gian cứ trôi qua vèo vèo. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng đời có bao giừo toàn màu hống đâu. Cua đến, ngồi thừ chán chường nhìn đống công việc được giao. Bạn ý cũng bắt đầu đi làm quen với mọi người. Nhưng đến khi gặp chi HươngHTV thì không biết chị ý đùa giỡn seo đó làm bạn ý đùng đùng bỏ về. Thế là một cuộc họp nội bộ đã được diễn ra. Phải qua ba cái phòng họp thì mới kiếm được một chỗ tử tế vì cái thì lạnh như kho đông lạnh, cái lại như nhà tù hoả lò. Chị Hằng giảng cho một thôi một hồi về tình hình công việc, phải làm như hế nào. Hồi xưa chị đã bắt đầu ra sao. Nghe giọng chị rất thiết tha và tâm huyết. Mình nghe thấy rất xúc động. Đến cuối cùng là lấy ý kiến cá nhân. Chị hỏi" Mọi người muốn làm ở phần nào? cứ cho chị biết để chị xác định plan". Mình thì thấy vẫn ổn, vì mới bắt làm mà. Công việc cũng chưa thúc bách. Nhưng Cua thì không thí, bạn ý chán lắm cái công việc này rồi. Thế là bạn ý quyết định xin nghỉ, mặc cho từo hợp đồng đã được kí, mặc cho sự bức xúc cảu chị Hằng. Mình thực sự không biết rồi đây khi chỉ còn có ba nguời thì ai sẽ kham nổi công việc của bạn ý. Chắc cũng lại là mình.
Một ngày kết thức nhiều niềm vui mà cũng nhiều nỗi buồn. Ra về với các đồng nghiệp, nhưng ác mộng đã đến. Người ta đã dắt xe của mình đi đâu, tìm gần chết. Có khi nào mình phải ở lại đây cho đến đêm mới tìm thấy xe không? Thấy vẻ mặt đau khổ của mình, anh giữ xe đẹp chai, mặt búng ra sữa liền lăng xăng đến giúp đỡ mình. hai đứa thất thểu đi qua hết hàng xa này đến hàng xe khác. Cuốicùng khi mình dã chán nản lám rồi thì đột nhiên thấy chiếc xe yêu quý của mình. Mừng rối rít, chưa bao gìơ mừng như thế này. Mình vẫy tây, vẫy đuôi cho anh giữ xe cứ như con ki ki đựoc cục xương ý. Cũng thật cảm ơn anh ý. À mà còn chuyện này nữa, mình đã tiêu một khoản kha khá cho bữa ăn trưa xa xỉ. Cứ tình hình này, mình sẽ không còn xu lương nào nữa.

Đăng nhận xét