Entry for April 12, 2008 Kỳ vọng

Hôm nay là ngày của kì vọng. Kì vọng của chính mình và của nhiều người khác nữa. Mong muốn được trải lòng mình nhiều hơn nữa. Được thể hiện bản chất của mình hơn nữa trước mọi người. Càng lúc càng muốn mình trở nên trong suốt, chân thật, đơn giản. Để ai nhìn vào cũng biết là lúc nào là ta đang buồn, vui, chán chường. Càng ngày càng trở nên mẫn cảm hơn với nhiều thứ. Những chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng cũng để lại nhiều suy tư. Thật ra hôm nay đi học, kì vọng mình có thể nói chuyện lại bình thường với Cua. Cũng chẳng có gì sứt mẻ, nhưng vẫn thấy có một bức tường. Có những thứ mà đôi khi chẳng ai nghĩ giống như ai. Cũng thấy cảm ơn bạn ý nhiều, vì những lúc mình buồn nhiều nhất, chán nhất có bạn ấy ở bên cạnh. Cho mình nhiều bài học về nhìn đời, nhìn người. Mình chính là mình trước bạn. Một tuần rồi, hai đứa chẳng gặp nhau nhiều. Cảm thấy lòng cũng hụt hẫng. Thấy mình đánh mất một cái gì đó khó gọi tên. Cũng biết bạn đang thay đổi trên con đường nhìn nhận chính mình. Bạn có lẽ thất vọng vì mình không có những điều mà bạn kì vọng. Nhưng chẳng sao cả, vì mình cũng tạm gọi là hiểu bạn. Có thể chờ một ngày bạn hoàn thiện mình, lấp đầy những khoảng trông trong lòn bạn. Lúc ấy bạn và mình lại như xưa.
Mà không chỉ riêng đối với Cua mà còn với Thằn lằn nữa. Chúng mình đã từng là bạn thân thật thân. Đến nỗi Công công lúc nào cũng nói" Hai đứa mày có bệnh không đấy". Nhưng bây giờ thì chấm hết cả rồi. Những khoảng trắng không lấp đầy. Tut..tut..tut..Tất cả là có thể là do sự kì vọng. Làm sao mà ai cũng trong suốt như tuyết, giản dị như gió được. Mình không thích khi lúc nào cũng phải nhìn tâm trạng vui vẻ của Thằn lằn. Một khuôn mặt bất di bất dịch, những câu chuyện phiếm, những nụ cười vô tư. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Con người ai mà chả có lúc hỉ, nộ, ái, ố. Mình chịu chết không nhìn được bạn ý nghĩ gì, bạn ấy có buồn, vui, giận dữ hay không? tại sao khi buồn thì không khóc cho nhẹ lòng? Khi giận dữ thì quát tháo lên, hoặc khi chán chường thì u sầu chẳng hạn? tại sao lúc nào cũng phải làm mặt vui vẻ? Nhiều lúc muốn nói thẳng ra giữa hai đứa có những khúc mắc gì nhưng nhìn thấy mặt vui vẻ của Thằn lằn lại thôi luôn. Khuôn mặt cười, ám ảnh kì dị. Đi vào cả những giấc mơ. Kì vọng thật nhiều bạn sẽ mở lòng với mình hơn nữa. Để hai chúng ta không chỉ là những người dưng.
Kì vọng thứ hai trong ngày là dành cho các thành viên trong lớp. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả hơn trăm con người tự nhiên chui vào một lớp BC. Tất cả là sự tích hợp của lòng đam mê, sự tình cờ. Sống đời sinh viên, lớp học có lẽ là gia đình. Nơi mà mọi ngày, ta đều háo hức đi học. Không phải vì mình ham học hỏi mà chỉ vì muốn nhìn những khuôn mặt thân quen, được trò chuyện với họ những câu chuyện vu vơ của đời sinh viên. Đến nay đã gấn bồn năm, ai cũng tự tìm cho mình một nhóm hợp rơ. Cũng biết được ai nổi bật, ai sống nội tâm. Nhưng tất cả vẫn là gia đình chung BC. Thật sự chưa bao giờ mong muốn như lúc này, các thành viên hãy bỏ qua một chút ích kỷ của bản thân mình. Ai mà chẳng muốn mình hơn người khác. Tại sao còn một chút thời gian thôi mà nỡ lòng nào đi ganh tỵ nhau, hoặc cứ khư khư giữ cho bản thân mình. đơn cử chỉ là chuyện cỏn con thôi, tài liệu ôn thi. Một số người đã có tài liệu nhưng cứ giấu kín, đến khi hỏi mới lòi ra. Mượn cũng không cho mượn. Trong khi cũng chẳng phải tự soạn ra mà chỉ đi mượn của khoá trước. Còn nhiều chuyện nhì nhằng nữa, không tiện kể. Thôi thì còn mấy nữa, ráng sống tử tế với nhau một chút để mai sau còn có kỉ niệm mà nhớ về nhau.
Bây giờ đến lượt kì vọng về chính mình. Thứ hai chính thức bắt đầu đi làm. Cũng nhiều lo sợ, nhưng cũng không phải thiếu tự tin. Nhưng cảm giác chán chường vẫn xâm chiếm. Đi làm, khẳng định bản thân mình? hay chỉ để lấp đi những khoảng trống. Thật sự kì vọng mình thoát khỏi cái cảnh bế tắc, thấy đời chẳng đáng sống tí nào. mặc dù cũng chẳng có gì phải đau khổ ai oán. Chán cái sự đơn điệu, tẻ nhạt của cuộc sống hiện tại. Làm sao để giảm bớt những mơ mộng, sống với thực tế đi. Cũng cái may mắn là tìm được một môi trường làm việc khá hấp dẫn, con nguời thân thiện cởi mở. Thôi, ráng làm. Chẳng sợ đếch gì ai hết, chỉ sợ chính mình. ôi, sợ mình phản bội mình quá.
Sau nữa là kì vọng của người khác đối với mình. Người đầu tiên là mẹ. mẹ gọi điện" Con có muốn làm phi công không? Ngập ngừng, khó hiểu. ý mẹ là gì? người ta đang tuyển phi công, hay con thi thử vào làm cho biết đây đó, tìm kiếm cho mình một cơ hội?'' Gần ba mươi năm làm báo của mẹ đúc kết được rằng" Con gái theo nghề báo khổ lắm" Thế nên mẹ lúc nào cũng muốn con kiếm được một việc gì ổn định, không phải lông bông nữa. Thấy đề nghị của mẹ cũng tức cười. Nhưng trả lời mẹ luôn. Con vẫn muốn làm báo, mẹ ạ. Không phải là làm báo thực thụ nhưng ít nhất cũng liên quan. " Con đang làm thử việc tại công ty, ra trường chắc ổn định chỗ đó luôn? Mẹ cười sung sướng? Có phải nỗi lo đã trút được nên nhẹ nhõm thế không nhỉ?
mẹ à, từ khi con theo nghiệp của mẹ, con cũng đã xác định tư tưởng cho mình rồi. Con tin vào bản thân con. Con cũng biết mẹ không muốn con theo nghề báo nhưng khi con chọn rồi mẹ cũng lại kì vọng con làm một nhà báo thực thụ. Nhiều lúc kì vọng đó lớn quá, nó đè nghiến lấy con. làm con chìm ngập trong vũng lầy của sự ăn năn, mất lòng tin vào chính mình. Con biết công ty này không phải là lựa chọn cuối cùng của con. Con chọn nó chỉ để mẹ thấy con cũng có một chút thành quả nào đó. Để khỏi phụ lòng tin của mẹ. Nhưng cũng chính nhờ kì vọng của mẹ mà con đã không sớm ngã lòng. Những lúc con buồn, thực sự muốn gọi cho mẹ để kể mẹ nghe về nỗi buồn ám ảnh, day dứt con. Khi nhấc máy lên rồi lại hạ xuống, vì con không muốn mẹ buồn, thất vọng, lo lắng cho con. Từ đó qua mỗi khó khăn con lại tập chịu đựng và lại đứng lên. Cuộc đời chỉ mới mở ra trước mắt thôi. Con còn phải suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều.
Cha, qua 23 năm sống trên đời này, những năm gần đây con mới nhận ra cha yêu thương con biết nhường nào. Khi còn thơ bé, vì gánh nặng gia đình, con chỉ biết đến tình yêu của cha qua những lời nói dạy bảo khi con hư. Càng lớn khoảng cách giữa cha và con càng xa ra. Cả hai đều có mối quan tâm riêng. Con với chuyện học hành, bạn bè, trường lớp. Nhưng từ đây trở đi, con thấy cha hay xoa đầu con khi con có thành tích tốt. Nhưng cái vuốt ve, âu yếm vụng về. mà con vô tâm không để ý. Rồi con vào đại học, cũng chẳng chuyện trò nhiều với cha. Mỗi lần về lại thấy tóc cha bạc nhiều. Nhưng bù lại cha đã thể hiện tình cảm nhiều hơn. Con dần thấy tình càm ấy thấm ướt tâm hồn mình, làm sống dậy biết bao tình cảm tốt đẹp giữa hai cha con. Cha không kì vọng ở con nhiều như mẹ. Cha chỉ mong con ra trường sống ổn định như chị. Thế là cha đã yên tâm rồi. Cha ơi, khi đã gần ra trường, sống với nhịp thở tất bật của phố thị. Con mơi thấy tình cảm gia đình quý giá biết bao. Chưa bao giờ con nói cha "Con yêu cha lắm". Nhưng thâm tâm con cảm ơn cha biết bao. Cha cho con cuộc đời này, và mang lại cho nó nhiều niềm tin.

Đăng nhận xét