Hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày, lại xách đít đi làm. Vẫn vào văn phòng đó, vẫn những con người đó. Chỉ có khác ở chỗ là mình quyết tâm phải gửi xe bằng được ở toà nhà Etown 1. Mọi ngày luôn đi muộn nên chịu chết không kiếm được chỗ nào nhét được cái xe vào. Hôm nay đi sớm thấy lèo tèo có mấy cái xe, khấp khởi mừng thầm. Thế mà cái anh gửi xe lại giữ lại chỉ để hỏi một câu muôn thủa" Em làm ở toà nhà nào". Thiệt là chán hết sức. Lại phải rập khuôn lại câu trả lời"em làm ở X đó". Anh ý nhìn mình nghi ngờ theo kiều như là " Con này không biết nó có làm gì bậy bạ không đây". Thế nhưng cuối cùng mình cũng gửi được xe, chấm dứt những chuỗi ngày gửi xe ở Etown 2 vừa xa, vừa phải lết bộ lạc lõng. Từ đây cái gọi là không ra hồn mới bắt đầu. Hôm trước mình và MinhLNA viết một cái bài phóng sự vớ vẩn, gửi chị Hằng. Thế là sáng nay vừa thấy mặt chị phán một câu"Hai đứa viết bài phóng sự ấy dở tệ. Phương có thời gian training lại cho các bạn ý giùm chị được không?" Chị Phương liền trả lời hết sức thật thà" Mình còn chưa xong làm sao mà training cho các bạn ý được". Hà hà chị Hằng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Đang làm tin thì chị Hăng kêu" Đi kich off với chị không?" Mình nào có biết kich off là cái gì? thế mà cũng hào hứng chạy theo. Cũng không thèm mang theo sổ sách gì luôn. Hoá ra nó là một buổi khởi động dự án. Đến nơi chỉ thấy toàn quân mình, đông đúc không thể tả. Không có máy ảnh, Chị Hằng phải chạy về lấy. Còn lại mình bơ vơ giữa một rừng người không quen biết. Trên mặt ai cũng có dấu chấm hỏi hiểu"không biết con bé lạ mặt này là ai nhỉ? Vào đây làm chi không biết" Hờ hờ tớ thiệt là không quen với không khí này tí nào. Chỉ biết cun cút chiếm lấy một cái ghế, không tụi nó giành hết thì chết( thiếu ghế mờ, làm sao mà đủ hết cho cả bọn trong cái phòng bé tí thế này). Mà xui ( hay hên không biết) xung quanh mình toàn các bạn nam. Nên các bạn ý không nhìn mình xoi mói lắm. Một bạn hỏi mình" Bạn từ đâu ra vậy?". Hờ hờ câu hỏi thiệt hay. Mình đóng bộ mặt thật dễ thương, "em ở FIC". Câu trả lời lại hay hơn cả " FIC là cái gì". Hết sức chịu nổi. Thôi tốt nhất là ngồi im và cố nép vào đâu cho mình bé nhỏ nhất ấy. Nhưng khổ nỗi càng nép, tớ lại thấy mình dúi sát vào người các anh ý. Rút cuộc cũng tới cuộc họp, đoàn đại biểu nước ngoài vào, chào mọi người khí thế bằng một tràng tiếng anh. Sau đó là liên tục năm tiếng đồng hồ mình bị chôn vùi trong một mớ tiếng anh hỗ độn. Kết quả cuối cùng là mình đơ luôn. Không viết nổi cái tin. Xách đít tong tong chạy về.
Thế đấy ngày không ra hồn kết thúc. Nhưng cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất là vào chỗ đông người, không ai quen biết thì ta cứ xông vào như chốn không người, tự thể hiện mình để mọi người biết mình là ai. Thứ hai, phải tranh thủ bất cứ cơ hội nào để thực hiện phỏng vấn. Vì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Thứ ba là đừng có quẹt bậy bạ vào sổ người khác, nhất là đứa hay chúa vẽ bậy vào sổ.
Entry for April 17, 2008 Ngày không ra hồn
Người đăng:
apple
on Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008
Nhãn:
Uncategorized