Entry for April 19, 2008 Giờ rỗi rãi

Cuối cùng sau nhiều ngày bận không kịp ngủ, cũng không kịp hiểu mình bận vì cái gì. Thì tối hôm nay chính thức được rỗi rãi. Tự nhiên thấy thư thả quá. Muốn viết cái gì đó vô blog. Thôi lại kể lể chuyện của ngày hôm nay. Cũng có nhiều thứ khá hay. Đầu tiên phải kể đến sự kiện mình mặc váy sau bao nhiêu năm rùi không sờ đến nó. lần cuối cùng hình như là lớp 5 thì phải. Cảm giác đầu tiên khi mặc lại là thấy trống trải và mát mẻ quá. Chả là hôm nay có buổi lễ sinh nhật công ty tròn 4 tuổi. Phải làm nhiệm vụ phỏng vấn nên muốn ăn mặc tử tế một chút. Thay ra thay vô tới bốn lần mới quyết định mặc váy lên công ty. Nhìn thiệt là khác với mình của mọi ngày. Và thực sự thấy nó khác như thế nào qua ánh mắt của mọi người. Xếp Hằng khen mình xinh. He he vui quá trời. Thế là cả buổi sáng đú đa dú đởn chạy hết từ toà nhà này đến toà nhà khác. Miệng cười hết công suất. Hôm nay quả thật mới được tận mắt chứng kiến cái sự đẹp chai, đẹp gái của các đồng nghiệp. Tất cả mọi người đều xuất hiện một cách lịch sự và ấn tượng. 10h xong việc phỏng vấn lại te te chạy qua Nhà hàng Điện ảnh chuẩn bị diễn kịch cho phụ huynh xem. Kịch câm nên mình chẳng phải tập nhiều, chỉ thấy mọi người làm thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Định tung tăng với cái váy lên sân khấu luôn, nhưng với tính hình là phải nhảy nhót hơi nhiều, nên vụ này không ổn. Thế là phải thay quần. Nhóm kịch của mình bắt đầu khai mạc buổi lễ. Sau khi diễn xong, Director TuanPM lên diễn giải lại cho mọi người hiểu. Vì nhìn vẻ mặt ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Tức cười quá đi. Xong xuôi, cả xếp cả lính bu một cục hát ca phần mềm ngớ ngẩn. Giờ đến phần ăn uống thôi. Đang hí hửng là sẽ có một bàn cho đội văn nghệ nhưng hoá ra là mọi chỗ đều kín. Không sao mà tìm được một chỗ ngồi mà ăn. Thôi thế là mình đành ra ngoài lấy xe về. Cũng mệt quá rồi sau cơn đú hồi sáng. Đến lúc ra cửa, ông giữ xe còn hỏi " Không ăn tiệc đã rùi về". Hic hic có chỗ nào nữa đâu mà ăn.
Định về nhà một tẹo rồi lên trường học, nhưng loạnh quoanh thế nào lại 2 giờ mới lên được. Vào lớp các bạn lại được một phen trố mắt vì cái sự thay đổi xinh đẹp của mình. May là mình không mặc luôn cả váy, chứ không có khi các bạn bỏ học lun để nhìn mình âý chứ. Đến chiều lại được một anh không quen biết rủ đi uống cà phê với lí do lãng nhách" Anh có việc cần nhờ em". Bình thường thì sẽ không đi, nhưng tự nhiên chiều nay lại không có gì vui nên đi xả xì chet cũng được. Thế là có một cái hẹn lúc 7 giờ. Ai ngờ lại nhận được một lời mời của chị HăngĐM, rủ cả FIC đi Acoustic ca fe lúc 8 giờ. Hôm nay không ngờ đắt xô thế. Đúng hẹn lết thếch lên công viên. Sau vài cuộc điện thoại mình và anh ý cũng gặp nhau. Không quen biết tẹo nào. Anh ý nói là biết bạn Lê do một người bạn bên báo Tuổi Trẻ giới thiệu. Hờ hờ thằng cha này nói xạo, mình có còn liên lạc với anh nào bên TT nữa đâu. Anh ý hỏi mình làm báo được bao lâu rùi. Mình nói chưa ra trường thế là anh ý nói luôn" Thế thì em không giúp anh được rồi". Lãng nhách kêu người ta ra nhờ vả rùi không chịu nói. Định ngồi nói nhảm với thằng chả đến 8 giờ rùi qua Acoustic, nhưng sực nhớ ra giá cả ở đo mắc mỏ lắm. Mà trong người còn chưa đến 30k. Thui thế là đành hẹn chị Hằng dịp khác vậy. Đang tám với anh ý, thì tự nhiên từ đâu một chiếc xe hú còi inh ỏi chạy đến. Linh tính mách bảo, mình chạy ngay đến chiếc xe của mình và rồ ga biến mất. May thật không lại mất 90k. Không nhanh biết lấy tiền đâu mà nộp phạt. Thằng chả cũng nhanh không kém mình. Ngó trước ngó sau đã không thấy đâu nữa rùi.
Thế đấy ngày kết thúc nhiều niềm vui. Nhưng vẫn có một chuyện buồn. Hôm nay nghe Hà nói mát mẻ " Bạn Lê lúc nào chả nói xấu bạn Hà". Tự nhiên thấy buồn, quan hệ giữa mình và bạn ý tệ đến thế rồì sao. Dù sao vẫn sống chung một nhà mà. Đinh bụng sẽ về nói chuyện nghiêm túc với bạn ý. Nhưng bạn ý lại biến mất trước khi mình có ý định đó. Câu nói cứ lởn vởn trong đầu. Tự nhiên viết ra, nhớ đến lại buồn rồi. Thôi đi ngủ. ( Khi nào có hình sẽ post sau)

Đăng nhận xét