Quyết định chớp nhoáng chỉ sau 5 giây, thế là lên đường vìa lại phố núi. Cảm giác chán nản cứ đeo bám mãi nên mới có quyết định đột ngột như vậy. Muốn thay đổi không khí, refresh lại chính mình. Thực ra cũng chẳng xác định được về GL làm gì nhưng cứ thích đi như vậy. Dân tình đổ về phố núi cứ nườm nuợp. Không hiểu họ ra Xì ghềnh làm gì lắm thế. Chắc không phải là một chuyến nghỉ cuối tuần như mình. Phải đến gần hai chục xe chất lượng cao, xe nào cũng đầy nhóc người là người. Chất lượng dịch vụ cũng khác hẳn tuyến xe Bắc-Nam. Những anh tiếp viên nhiệt tình, không khí trong xe sạch sẽ. Cảm giác thật là dễ chịu. Xe chạy, anh tiếp viên sốt sắng phát cho mỗi người một chiếc phong bì kèm theo câu chúc”Quý khách lên đường thượng lộ bình an”. Lại chợt nhớ đến văn hóa phong bì. Nghĩ cũng buồn cười và hơi thắc mắc là đưa phong bì cho mình làm gì. Mỗi phong bì có hai tờ năm ngàn mới cứng. Sau đó đựoc một người bạn cũ giải thích cho đó là tiền ăn mà nhà xe đưa cho hành khách. Cũng là một hình thức cạnh tranh với giá rẻ hơn. Vì họ không thể giảm giá công khai nên đành bày ra kiểu đưa phong bì như thế này. Tờ ngồi nhìn ra ngoài, ngắm phong cảnh cứ chạy lướt qua nhưng chẳng để lại hình ảnh nào trong đầu. Vì còn bận nghĩ ngẩn ngơ. Những chuyện chẳng ăn nhập vào đâu, chắp nối một cách rời rạc. Loay hoay với những suy nghĩ vẩn vơ rùi ngủ lúc nào không bíêt. 11 giờ, xe dừng lại ở Bù Đăng để hành khách ăn bữa khuya. Lâu rồi tớ không về lại GL nên không bít là ở đây đã xây dựng một điểm nghỉ lại vô cùng hoành tráng. Rộng, thoáng mát, vệ sinh. Tất cả đều gây ấn tượng. Buồn cười hơn nữa là trước dãy phòng vệ sinh có một chị bán tạp hóa. Chợt nảy ra ý nghĩ tức cười không bít là người có mua snack để vào đó vừa ăn vừa giải trí không. Trên mỗi dãy lại có tấm bảng “Quý ông” và “Quý bà”. Thấy thiệt là mỉa mai. Vào hẳn bên trong lại thấy tấm biển chỉ dẫn một cách cụ thể như sợ người ta không biết sử dụng là “ Ngồi theo hướng này”. Tớ không ăn tối,chỉ uống một ly sữa đậu nành thơm mùi nhang. Vì gặp lại một nguời bạn hồi cấp 3, bạn ý mời ngồi chung bàn. Thế là lại cà kê dê vịt về cài gọi là tương lai, về GL hay ở lại xì ghềnh. Câu chuyện chẳng ăn nhập đâu vào đâu. Cuối cùng thì cũng có loa thông báo lên xe.
5giờ 30 xe với tới bến. Vẫn còn ngái ngủ vì chưa đẫy giấc. Gió lạnh ùa vào lạnh run cả người. Không chuẩn bị gì chỉ có một cái áo khoác mỏng. Không nghĩ là ở nhà lại lạnh được như vậy. Xuống xe được cácanh xe ôm nhiệt tình giúp đỡ. Anh ý đòi mình 15 ngàn, mặc dù nhà mình cách đó chỉ 10 phút đi xe. Nhưng cũng chẳng buồn mặc cả. Thế là về tới nhà bình an vô sự. Chui tọt lên giường nằm với cha. Hai cha con huyên thuyên đủ chuyện. Rồi tớ lại tiếp tục ngủ tiếp, tỉnh dậy đã là 10 giờ. Nghe tiếng em bé khóc eo eo. Đấy là đứa cháu thứ hai của tớ. Nó lớn nhanh kinh khủng. Lần đầu tớ nhìn thấy nó là lúc bạn ý chỉ mới có được một tháng, còn nằm nhìn tớ cười. Thế mà bi chừ bạn ý đã có thể ngồi chơi. Đặt chỗ nào ngồi chỗ ấy vì bạn ý không biết lật cũng như không có ý định tập bò. Hôm nay, bạn ý bị bệnh nên có hơi quạu quọ một ý, hế mà tớ đựng vô hoặc nhe răng chọc là bạn ý lại oe oe lên.