Entry for March 17, 2008 Mẹ và con gái

Hôm nay mẹ gọi điện cho con gái. Con gái không nhận ra vì sự nũng nịu trong giọng nói :

Có gì mới không con?

Tình hình thế nào rồi, công việc ra sao?

Có viết lách gì không?

Bao giờ tốt nghiệp?

Mẹ gọi điện hỏi thăm hai con gái mẹ sống thế nào rồi.

Một loạt những câu hỏi. Sóng điện thoại chập chờn. Nghe chữ được chữ mất.

Con vẫn bình thường.

Vẫn viết lách lung tung.

Thế đăng ở báo nào?

Chỉ một số báo lung tung thôi

Có được đăng không?

Cũng thỉnh thoảng thôi. ….Tiếng mẹ cười giòn.

Đã gần một tháng không gọi điện cho mẹ. Số của mẹ không lưu trong danh bạ nhưng nằm lòng trong trí óc. Ngập ngừng bấm số, gọi nhưng lại vội vã cúp máy. Nhớ mẹ nhưng lại ngại gọi điện thoại. Chỉ vì không muốn lập lại những câu hỏi cũ: “mẹ thế nào rồi ? Có khoẻ không?Chủ nhật vẫn đi làm chứ”. Thấy đơn điệu và sáo rỗng quá. Tâm trạng này luôn luôn hiện diện từ năm nhất. Có khi cả mấy tháng liền cũng không gọi điện về cho cha mẹ. Luc nào cũng e ngại. Không biết cha mẹ có cùng cảm nghĩ không nhưng khi con gái không gọi cha mẹ cũng không gọi. Nhiều lúc con gái cảm thấy tủi thân. Nhưng sau lại trách mình vô tâm. Con gái lúc nào cũng muốn thể hiện tình cảm thật. Lời nói chân thành sao khó quá. Mỗi năm qua đi, nội dung cuộc gọi vẫn không thay đổi. Có chăng chỉ là giọng nói. Con gái sắp ra trường nghe giọng mẹ không phải là giọng chỉ bảo như hôm nào nữa. Khoảng cách thời gian cũng được nới lại. Con gái không gọi, tự động cha mẹ gọi lại hàng tháng. Thế nhưng con gái vẫn vô tâm, chỉ hững hờ nghe, trả lời. Chưa bao giờ hết bối rối, e ngại.

Khi đã gần đi hết con đường sinh viên, con gái mới biết, con người càng có tuổi lại càng cảm thấy cô đơn, hay tủi thân. Bây giờ thì con gái đã biết mỗi lần cha mẹ gọi là mỗi lần cha mẹ nhớ con. Vẫn những câu nó cũ, nhưng giờ thì con gái cảm động thật sự. “Con đã tốt nghiệp chưa?” Câu hỏi này con đã phải trả lời đến lần thứ n, nhưng mỗi lần gọi mẹ đều hỏi. Con gái biết mẹ lo con gái không tìm được việc làm. Con gái những muốn nói với mẹ là đừng lo lắng nữa, con có thể tự làm mọi điều được nhưng lại không thể. Một lần nữa vẫn không chiến thắng được nỗi e ngại. Con gái thực sự cảm thấy xấu hổ.

Nửa đêm không ngủ được, con gái lại cầm điện thoại lên. Lấy hết can đảm gửi đến mẹ một tin nhắn : “Mẹ đừng lo lắng nhiều. Con tự biết lo mà. Con không làm báo, ra trường có thể làm nghề khác cũng được. Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé.” Hai phút sau, một tin nhắn khác được gởi đến. Vẻn vẹn chỉ ba chữ: “Mẹ tin con”.

Con gái tắt điện thoại, mỉm cười và chìm dần trong giấc ngủ muộn.

Đăng nhận xét