Entry for September 25, 2008 Lại thêm một ngày OT


Dạo này chả lắm việc. Lúc mới vào còn chưa quen ai thì còn ít việc. Nay quen được nhiều người rồi. Thì cái việc con con cũng tới mình. Ngộ thật. Thế là over time là đúng rồi.

Kể ra thì mình cũng thích nói chuyện với nhiều người. Ai bảo con trai kĩ thuật khô khan nhỉ. Cũng trăn trở nhiều. Tình cảm nhiều. Chỉ là không có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện đó thôi.

Mỗi ngày mình ráng nói chuyện với một người. Khi đã quen ai đó rồi. Thì tự dưng lại cởi mở ra hẳn. Những chuyện cỏn con, tủn mủn được đem ra nói. Thấy cũng ngộ. Hai đứa cười tít mắt.

Giả dụ như một ngày mà không giao tiếp trò chuyện với người khác thì thế nào nhỉ. Cứ như mình trên ốc đảo ấy. Môi với mép cứ dích kẹo lại với nhau. Chỉ sợ đến một lúc nào không mở ra được nữa.

Mỗi ngày cũng học được vài thứ từ một ai đó. Nên vẫn có đủ kiên nhẫn để làm. Có những thứ chưa bao giờ nghĩ ra, giờ lại thấy một cách rõ ràng.

Hồi sáng sếp gửi cho một vài dòng về viết báo, mặc dù sếp chả biết mẹ gì về báo. Cũng thấy vui vui. Reply lại một câu rất sến. Cuộc sống có những điều cần nhiều sự trải nghiệm. Có những điều mới khám phá ra làm tổn thương nhưng từ đó sẽ lớn lên thôi.

Không quên kèm theo P/S một câu: Sếp trả sách em chưa?

Chiều qua văn phòng, đưa giấy tờ cho sếp kí. Sếp bảo : Sách nè. Đọc cũng hay nhể.

Mình cười tủm tỉm. Tất nhiên òi, sách hay vì nó đồng điệu mà lỵ. Khứa khứa sách viết về những bà cô chưa chồng và cuộc sống AQ của người cô đơn.

Đợi tớ đọc xong rồi, sẽ cho bạn nào đó mượn nếu có nhu cầu .

Đăng nhận xét