Thứ sáu, tâm trạng uể oải. Lại tới Tùng nghe ít nhạc. Lấy lại tí cảm hứng. Không như mọi lần, vẫn đi một mình. Lần này hú thêm vài người cùng công ty. Cảm giác cứ như đi uống ở một tiệm nào đó bình thường lắm không như Tùng. Uống hai chai và gào thét nói chuyện với nhau trong tiếng nhạc. Câu được câu mất. Mặt cứ đờ đẫn cười cười. Mặc cho có lúc cũng chả hiểu gì. Trông giống một lũ bệ rạc, ngớ ngẩn. Tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Chỉ được một buổi relax thế là ổn rồi.
Chủ nhật. Điện thoại hết pin, hết tiền. Cũng chả muốn call cho một ai. Nên cũng chả quan tâm. Nằm nhà đúng nghĩa. Tính ra cũng mất 16 tiếng là nằm ườn. Thứ hai vẫn thấy đau lưng. Cũng chả cảm thấy thoải mái hơn tí nào. Thèm hơi người.
Thứ hai. Đi làm với một tâm trạng cũng chẳng có gì mới mẻ. Chỉ vẫn là một ngày thường. Đi sớm và về rất muộn. Có hẹn với con Cua đi xem cái anh chàng ở công ty nó chơi bóng nước. Một trò chơi mới mẻ. Và có nhiều điều thú vị. Chỉ thấy tức cười là các bạn ý chỉ mặc mỗi cái quần xịp. Nhìn không quen mắt tí nào. Chờ bạn ý chơi cả buổi tối. Định đi ăn nói chuyện chơi. Ai dè chạy xe một lúc, bạn ấy biến đâu mất. Hóa ra là về nhà ăn cơm. Chưng hửng.
Thứ ba. Lại đi làm. Cảm giác thời gian qua nhanh. Buổi sáng rồi lại chiều. Các chương trình vẫn delay. Thực hiện chương trình này cũng gây cho mình nhiều khó khăn. Nhưng cũng học được rất nhiều thứ. Cách họ nhìn cuộc sống. Làm cho cuộc sống trở nên ngăn nắp và thú vị hơn.
Gặp mấy đứa ở công ty và cả mấy đứa bạn đều thấy có một bênh chung. Bệnh của sự cô đơn. Cảm thấy cuộc sống nhàn nhạt nhưng lại qua rất nhanh. Chẳng thể nắm bắt được. Cứ trôi tuột theo. Và tháng năm có lẽ vì thế mà cũng trôi đi. Chắc đó là bệnh thời đại.
Dù thế vẫn gặp rất nhiều người lạc quan, nhưng khác thế hệ với mình. Cũng khó truyền đạt những điều mà họ nghĩ. Vì thực sự cái tôi quá lớn. Chỉ muốn là chính mình. Băn khoăn giữa được là chính mình và sự ích kỷ, vô tâm. Học cách suy nghĩ và nhìn cuộc đời theo hướng khác với cách vẫn nghĩ. Nhưng vẫn khó khăn lắm.
Tăng cân. Không còn nhiều thời gian để phá sức và làm những chuyện điên rồ nữa. Nên tăng cân là chuyện thường. Một cuộc sống nhàn nhã và không trăn trở gì nhiều. Sao thế nhỉ. Đôi lúc cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Nhưng quan trọng giới hạn của nó là ở đâu. Đến bao giờ thì nên chấm dứt sự kiên nhẫn đó. Để chuyển sang một hướng khác. Đó chính là khởi đầu của sự thay đổi.
Muốn một kỳ nghỉ dài hơi. Để suy nghĩ và quyết định xem mình nên như thế nào. Nhưng chung quy lại cũng chỉ là thay đổi về cách nhìn thôi. Tự khắc con người cũng thay đổi. Mỗi khi gặp ai đó vẫn rất dễ nhận ra những điểm trẻ con, những thiếu sót của người khác. Nhưng lúc nhìn lại mình vẫn mắc những lỗi ấy đấy thôi. Rút ra được một điều khá là quan trọng. Phải biết soi lại chính mình khi xét nét người khác. Nhưng điều thứ hai còn quan trọng hơn. Đó là đừng chỉ biết đổ lỗi cho chính bản thân mình.
