Cũng đã lâu lắm rồi, hình như gần một tháng, mình chưa đụng vào blog. Thấy nhớ, thấy thèm muốn viết thật nhiều nhưng đến lúc mở ra lại thấy nhàn nhạt. Nhờ thế nhiều lần cũng cảm thấy được những điều chưa bao giờ nghĩ đến. Thấy cuộc sống bớt vô vị.
Chị lại về Gia lai, cuối tuần lại một mình. Căn nhà rộng thênh thang nhưng vẫn cảm thấy thích. Ở một mình, lại được tha hồ vung vất đồ đạc khắp nơi. Ăn uống vô điều độ. Mở tivi bất kể lúc nào mình có mặt ở nhà. Càng ngày nhà càng nhiều thằn lằn. Chắc chúng nó thích chị em mình. Buổi sáng theo thói quen, mới 6 giờ ánh sáng đã rọi thẳng mặt. Lăn qua lăn lại cũng chả ngủ được nữa. mà cũng không biết làm gì. Lại nằm, ngồi và xem tivi. Quan trọng hơn cả đó là những điều mà mình thích. Chẳng phải như chị bảo: dậy sớm thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đi. Mình không thích và cũng chẳng làm