Entry for September 24, 2008 Một ít trăn trở cho công việc


Nếu bạn để ý thấy ở góc tay phải phía dưới cùng của tờ báo Cucumber có 3 biểu tượng. Những biểu tượng đó có ý nghĩa là báo Cucumber có thể cuộn lại, làm gì đó, không biết; có thể gấp làm thuyền hoặc có thể vứt vào sọt rác.

Vậy mà báo đã tồn tại được 125 số, trở thành món lá cải không thể thiếu được đối với những đứa chăm viết bài cho báo, còn với người đọc thì có thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu được hay không, nên hôm nay thử hỏi mọi người xem thế nào?

Mỗi khi làm Cucumber cũng thấy vui mà cũng thấy trăn trở nhiều. Mỗi ngày đợi báo thật hồi hộp và mong chờ vì ở HN mà có thứ 2 thường thứ 5 Fsoft HCM mới nhận được. Cứ thứ hai hàng tuần tôi lại cuống đít lên vì bài vở. Có những người oder rồi nhưng vẫn chưa thấy gửi bài. Lại hì hục nhắn tin, gọi điện thoại. Rồi edit bài vở. Nhưng chuyện tưởng như đơn giản. Chỉ là ngồi đọc lại và sửa lỗi chính tả. Nhưng nào có phải thế đâu. Có những câu mà đọc mãi ngút ngàn vẫn chưa thấy hết.

Có lúc hết hạn gửi bài rồi, bạn mới gửi mail báo là không viết được. Lúc ấy lại phải cắm đầu lấy tư liệu để viết những bài nhàn nhạt, nội dung chán phèo. Thế mà vẫn phải viết vì nó mang thông tin nóng hổi, sự kiện. Làm dần rút kinh ngiệm. Mấy tin tức quan trọng thì tự mình đi lấy tin vậy.

Đến một dạo, chỉ thấy toàn bài mình viết. Mà đọc lại cũng chỉ thấy nhàn nhạt. Chẳng đưa được cho mọi người được thứ gì bổ ích cả. Số sau lại lao đầu vào tìm các cách thể hiện, đề tài mới. Lại tốn nhiều thời gian và các việc khác bị trì hoãn lại. Chị bảo: “Em không được bỏ nhiều công sức như thế, có đo được hiệu quả nó như thế nào đâu? Dành thời gian mà lo những việc khác nữa chứ?”.

Day dứt, muốn viết được những thứ gì đó tốt hơn, có ích hơn. Nhưng mà chả có nhiều thời gian. Vốn hiểu biết cũng chỉ có hạn. Nên chỉ nhìn nhận vấn đề được như thế. Nhiều lúc cũng rủa: “Có một mẩu thời gian mà cứ bị xâu xé mỗi nơi một ít. Rốt cuộc chả làm được việc gì nên hồn”.

Mỗi số báo ra lại háo hức chờ đợi. Không phải vì những bài mà mình được đăng. Mà chỉ để chờ đợi xem có những vấn đề gì mới được khai thac. Và cách thức khai thác như thế nào?

Hôm trước đi ngang lễ tân lầu 7, rồi vòng về ewin thấy báo Cucumber cả đống, xếp ở một xó. Thấy buồn bực trong người. Hóa ra báo làm ra cũng chả có mấy người đọc. Chị tạp vụ còn xin về để làm gì đấy. Mà mình không cho.

Bảo với xếp: nếu như thấy không hiệu quả như thế, thôi dẹp đi cho rồi. Làm làm gì cho tốn công sức, tốn tiền bạc của công ty. Em nghỉ việc đi làm những việc khác có ích hơn”. Chị lại quạt cho một trận. Nào là phải mở rộng cái view ra. Đừng chỉ nhìn thấy những điều trước mắt như vậy”.

Nhưng vẫn buồn. Vẫn nản một thời gian. Nói sao nhỉ? Giống như đứa con tinh thần của mình, đẻ ra rồi nhưng chả biết nó có giúp ích gì cho đời không? Buồn thật.

Thực sự hiện nay cũng chưa đủ lực để cải tiến Cucumber, cứ để nó sống tự nhiên như cái dây leo bền bỉ len lỏi đến từng bàn làm việc của nhân viên (Ý của anh Nguyễn Thành Nam viết về Cucumber) như những năm qua, nhưng vẫn muốn hỏi cảm giác của mọi người mỗi kỳ Cucumber ra, các bạn có sẽ hồi hộp đón chờ như những người làm báo chúng tôi.

Đăng nhận xét