Entry for October 21, 2008 Ngày nhiều cảm xúc


Hôm nay viết tới ba cái entry. Cái này là cái thứ tư. Chỉ vì hôm nay cảm thấy nhiều cảm xúc quá. Buổi sáng đến công ty là cảm giác cô đơn. Tự dưng ngủ dậy đã cảm thấy hụt hẫng. Chắc ân hận vì hôm qua chẳng gọi điện về chúc mừng mẹ. Mà đã bao lâu rồi nhỉ. Cũng đã hai tháng chưa gọi điện cho mẹ. Mà cũng vì mình nhiều cảm xúc quá cơ. Có những lúc nhớ da diết. Mỗi lần gọi về cũng muốn than van chuyện này chuyện kia. Nhưng lại sợ mẹ chạnh lòng. Thế là lại thôi. Thế nên nội dung cuộc nói chuyện nào cũng như nhau. Chỉ hỏi thăm là chính. Điều này cũng làm mình làm biếng không muốn gọi.

Đã bao giờ bạn tới công ty sớm chưa nhỉ. Cả khoang rộng lớn chỉ có mỗi mình mình. Bật máy tính lên, cái phần mềm diệt virut kêu bebe. Đầu óc mụ mẫm. Lao vào làm việc. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cảm xúc đang đóng băng lại.

Trưa lại ôm cái đầu tù mù với những bài vở đi ăn trưa. Anh Thạch lôi những bức xúc của mình với công việc, với đồng nghiệp ra nói. Ừ nhỉ, con người ta phải có lúc nào đó xả xì chét chứ. Nhưng cứ sao phải là trưa nay cơ chứ. Mệt quá cơ. Cũng thấy tội cho anh ý. Khà khà mình cũng đã có một lúc như thế.

Chiều lại âm thầm trôi qua. Đang định tổ chức cho BA một cái sinh nhật giống với xì tai của mình. Mộc mạc nhưng đầy ngẫu hứng. Nhưng có biết thực hiện được không. Nghĩ mãi chẳng ra chữ nào cho lời dẫn. Lại ghé blog của bạn Cua. Bạn vẫn thế, trăn trở nhiều quá. Có giúp cho bạn cảm thấy khá hơn không. Tớ chỉ nghĩ đơn giản. Mỗi khung trời nó có độ bao la của nó. Bạn cứ vùng vẫy hết sức mình đi. Khi nào cảm thấy ngột ngạt quá. Hãy tự do bay đi, lúc ấy bạn cũng chẳng băn khoăn nhiều như thế đâu.

Có lúc tớ cũng đã cảm thấy ngột ngạt lắm. Tớ muốn bứt đi. Nhưng tớ buộc phải nhìn lại mình. Và tớ chỉ thấy tớ là một hạt cát nhỏ. Và tớ vẫn đang ở giữa biển bao la. Hãy cố gắng hết sức mình xem. It's OK.

Thôi đi vìa, hôm nay làm thế là đủ. Mai có lẽ lại tới sớm và bắt đầu một ngày mới với nhiều ý tưởng hơn thì sao

Entry for October 21, 2008 Chị


Chỉ còn mười ngày nữa, là tớ sẽ say goodbye chị. Cảm giác biết nói thế nào nhỉ? Một chút hụt hẫng, một chút nhớ nhung. Kể cũng lạ tớ vẫn gặp chị hằng ngày đấy nhưng tớ đã thấy mình bắt đầu nhớ chị. Chị hơn tớ bốn tuổi. Nhưng chúng tớ thì cứ thỉnh thoảng lại chị em, lúc thì lại cậu tớ. Đại loại là chẳng có thứ vị, cấp bậc gì cả. Chị làm quản lý của tớ nhưng tớ cứ cãi chị nhem nhẻm ấy. Chị ngồi bên cứ có việc gì hay điều gì nghĩ ra trong đầu là tớ lại quay sang hỏi chị. Nhiều lúc chả thấy chị đâu tớ ghi nhớ lại trong đầu. Rùi vừa thấy chị xuất hiện là tuôn một tràng. Nhiều lúc nói chả suy nghĩ gì. Về nhà cứ thấy ân hận là mình trẻ con quá. Nếu tớ là chị thì chắc tớ sẽ giận lâu đấy. Nhưng chị vẫn là chị và tớ vẫn là tớ. Chị bỏ qua và tớ lại tiếp tục mắc sai lầm. Câu nói quen thuộc của chị mà mình nhớ nhất đó là phải làm việc theo kế hoạch. Bất kể việc gì cũng cần phải có kế hoạch. Mà tớ thì cái khoản này là yếu kém nhất. Nên tớ cứ lập và chị là người đi theo sau follow. Tính ra thì chị cũng 28 tuổi rồi, nhưng tính cực kì trẻ con. Nhiều lúc tớ chẳng nghĩ có cái vẻ ấy ở người từng ấy tuổi nhé. Ở chị vẫn là vẻ trẻ con hồn nhiên rất chân thật. Tớ cực quý chị vì điều này. Mỗi ngày cuộc sống, gặp rất nhiều người. Phải giữ ý tứ này nọ, thật là mệt. Với chị, tớ được là chính mình. Ngay cả với chị gái của tớ, tớ cũng không có được nhiều chia sẻ như vậy. Câu nói của chị làm cho tớ cảm thấy mình hạnh phúc nhất đó là "Chị xem em như em gái của chị vậy". Cảm giác thân thuộc làm cho tớ choáng váng, ngất ngây con gà tây mất mấy ngày. Điều mà tớ ghét nhất là tranh cãi với chị. Vì chẳng bao giờ thắng. Vì lúc nào tôi cũng chỉ nói ra những điều mình chợt nghĩ ra trong đầu. Còn chị lại khác. Mỗi vấn đề đều đã có luận cứ. Rất chắc chắn. Chia tay chị, tớ lại mất đi một điều làm tớ thấy gắn bó với công ty này hơn. Tớ vào công ty cũng vì những con người làm tớ cảm thấy mình như một gia đình. Có lẽ tương lai tớ cũng sẽ ra đi vì chả còn ai níu kéo tớ nữa. Nhưng có một điều tớ vẫn trăn trở đó là tớ phải làm cho được những điều mà chị vẫn kì vọng, tớ mới đi. Khà khà ( nhiễm câu này của lonton). Bye bye chị, một người để lại nhiều dấu ấn với em. Cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã chia sẻ với em. Hy vọng chị sẽ tìm được chốn bình yên cho mình. Một gia đình hạnh phúc và một công việc vui vẻ.

Entry for October 21, 2008 Cắt tóc


Sau bao hồi lỡ hẹn, thứ bảy vừa rồi tớ đã đi cắt tóc. Mà lần này cũng chẳng vào một cái tiệm xịn. Chỉ là một cái tiệm nhỏ nhỏ nằm heo hút dưới thủ đức. Từng lọn tóc cứ rớt xuống. Mà buổi chiều nắng cứ đâm thẳng vào người. Nheo mắt. Nhìn thấy tóc mình cũng vàng rực theo. Khà khà lãng mạn quá. Nheo mắt nhìn lên trời. Trời trong vắt, mây trắng xóa. Tự dưng yêu đời quá cơ.

Với tớ cắt tóc là một thú vui. Những lúc tớ xì chét, việc đầu tiên tớ nghĩ đến là mình sẽ đi cắt tóc. Chỉ là lên tỉa vài sợi cũng cảm thấy vui. Mặc dù vài sợi cũng tốn khá nhiều xiền của tớ. Tóc của tớ dài nhất là tới ngang vai. Mà cũng lạ, lúc nào xì chét nặng là y như rằng tóc tớ sẽ bị cắt cụt ngủn theo cái tâm trạng. Lần này cũng vậy tớ đã cắt phéng đi mái tóc mà ai cũng bảo để cho nó thùy mị. Khà khà sau khi cắt xong tớ nhìn ngồ ngộ. Và cả đẹp chai nữa. Lạy chời các bạn nữ đừng có theo mình.

Cắt tóc là cắt xong cục xì chét. Bắt đầu trở lại chiến với công việc thôi nào. Không có gì khi người ta lấy lại được sự tự tin. Có dởm dít nhưng tự tin sẽ làm được tất cả thôi. Chân lý rút ra sau một buổi đi karaoke dở ẹc.

Entry for October 20, 2008 Cô đơn giữa đám đông


Dạo này tôi hay đi chơi đàn đúm với đám đông. Cũng là do chẳng có việc gì làm, sanh tật muốn la cà ăn chơi. Tôi cũng chẳng phải là đứa nổi bật, cũng chả phải đứa chìm nghỉm trong các cuộc chơi. Nhưng đám nào tôi cũng thấy vài người có vẻ thật cô đơn. Một bạn gái mà tôi biết luôn toát lên cái vẻ như thế. Mặc dù tôi chẳng biết là bạn có biết mình cô đơn hay không. Đôi mắt bạn lúc nào cũng buồn. Cứ mỗi lần nhìn bạn tôi lại chạnh lòng.

Mỗi ngày tôi ăn cơm trưa ở một cái tiệm quen thuộc. Tôi lại thấy bóng anh. Anh lúc nào cũng lặng lẽ đi đi về về một mình. Mặt anh chả buồn nhưng tôi lại thấy rõ sự đơn độc. Tôi biết anh nhờ một cuộc nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Anh học ở Nga về. Yêu thích nhạc cổ điển và biết chơi piano. Anh có một cuộc sống khá là điều độ và quy củ.

Nói lan man cũng tới nội dung chính là dạo này tôi cũng thấy cô đơn. Chẳng phải tôi thèm giai nhé. Chỉ là thèm người. Vì thế tôi luôn phải đi chung với một đám đông. Nhưng đi với cả một đám đông tôi vẫn thấy mình lạc lõng. Tôi bắt đầu cảm nhận được nhiều người cô đơn đang đi bên mình. Họ cũng cần hơi ấm con người như tôi. Thế nên họ cũng lại tụ tập lại với nhau.

Những đám đông người lạc lõng đi với nhau, chơi những trò chơi mà người đời cho là đàn đúm bê tha.

Entry for October 17, 2008

Loanh quanh cho những nhớ thương

Noname

Em loanh quanh trong những nhớ thương

Kiếm tìm em

Tìm anh...

Hay điều gì chẳng rõ

Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ

Trên những ô cửa kính không màu

Em loanh quanh không biết sẽ về đâu

Những bước chân có điều gì ngăn lại

Không đến được phía cuối con đường

Nơi anh đứng đợi

Chỉ có những lặng im

Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm

Hạnh phúc mong manh

Hay những điều hư ảo?

Sao lòng em dông bão

Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?

Em loanh quanh giữa ghét và yêu

Cố quên anh, em biết mình đang nhớ

Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa

Ngỡ anh về...

Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

Hôm nay Lê buồn như con chó ốm

Như con mèo ngái ngủ

Đôi mắt cá ươn sắp sửa se mình

( Độ thơ của Nguyên Sa )

Entry for October 16, 2008 Đêm của đú đởn


Hum qua là ngày của đú đởn. Định đi cắt tóc và nhuộm lại cái đầu. Kỉ lục chưa bao giờ để được quả đầu dài như thế này từ thời năm nhất. Dài chấm vai. Tóc thì sắp thành cô bé tóc vàng hoe rồi. Mà hình như dạo này cũng sắp biến thành cô gái tóc vàng hoe rồi. Quyết tâm có thừa, 4 giờ chiều đã định tót đi mất. Chị lại bắt ở lại tham dự cái event mà mình đã xong nhiệm vụ support. Nhấm nhẳng với chị vài câu rùi mới biến. Tính trẻ con lại trỗi dậy rồi.

Trời tính không bằng người tính. Con Cua lại rủ đi ăn và tới Rock Tùng. Bạn biết mình buồn và hết xiền nên rủ đi ăn. Sướng thật đã hết tiền mà còn được mời ăn. Thế thì còn gì bằng. Cái ý định cắt tóc hông thành.

Lâu lắm mới về giờ này. Đường tắc như điên, mình cũng lách như điên. Mặc kệ đụng thằng nào thì đụng. Dạo này điên thật

Lết phết một tiếng tới chỗ quán gà. Con Cua đang ngồi ăn lép nhép một mình. Hóa ra cô nàng cũng tiêu tiền của bạn. Thế mà ăn sang gúm. Hai đứa quất cũng gần 70k. Thiệt là một bữa tối xa xỉ.

Ăn xong lại thay đổi ý định chả ra Rock Tùng nữa. Chạy ra nhà thờ ngồi. Trời mưa lất phất. Trời mưa thì kệ trời mưa. Hai con ngồi dính vào nhau nghe nhạc. Ấn tượng mỗi bài Cơn gió lạ.

Hết mưa hai con lại xách xe về, trên đường ghé vào tòa soạn Hạnh lê. Nó với con Thái dúi đang OT làm việc. Tội nghiệp tụi nó. Cả lũ lại kéo nhau đi cà phê vìa hè ngồi tám. Được dịp lôi công việc ra xỉ vả. Cả đám nhào vào thuyết giảng cho con Hạnh. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là nước đổ lá khoai. Thôi vậy kệ bạn nhá. Khổ ráng chịu.

Đi về trời lại mưa tiếp. Chị qua nhà bạn chơi. Căn nhà rộng, trống trải. Bật tivi to hết cỡ. Con thằn lằn mọi bữa vẫn chạy qua chạy lại, tự dưng lại lăn đùng ra rơi cái bộp trên sàn nhà. Chết nhăn răng. Chắc mày già quá chả ai quan tâm nên lăn ra chết chứ gì. Chả thấy ai thương, báo hại tao phải đi hốt.

Nổi hứng đột xuất lôi tập tiếng Nhật ra học. Tự hứa sáng mai dậy sớm đi học. Thế mà vẫn ngủ dậy muộn. Thôi nghỉ nốt tuần sau đi học vậy.

Chiều sẽ bắt đầu đi học vẽ. Học cho tĩnh tâm, cho bớt bon chen suy nghĩ đau đầu. Cảm ơn Cua vì luôn chia sẻ đúng lúc mặc dù nhiều lúc đi với mì, tao chán ghê cơ. Còn hy vọng Hạnhle tìm được cách giải quyết tốt nhất nhé. Quý mỳ lắm cơ.

Entry for October 15, 2008 Ước giề tớ bị đuổi việc nhể?


Hai hôm nay đi làm uể oải quá. Muốn biến khỏi cái công việc vô vị này. Chả còn cảm thấy thú vị gì nữa hết trơn. Một bà chị vừa là sếp vừa là người chị duy nhất của mình ở công ty cuối tháng out rùi. Mình sắp có xếp mới. Cũng chả thấy thú vị gì

Sếp lớn thì suốt ngày ca cẩm, sao bọn truyền thông em làm ăn gì mà chìm nghỉm thế. Mịa, bụng bảo dạ: “ Làm truyền thông có đek gì mà phải tổ chức mấy cái sự kiện chả ai thèm tham gia. Chỉ là chả thấy hiệu quả của nó nên hok thèm tổ chức. Chứ muốn bày ra mấy cái mà chả được”. Nhưng lại nhìn sếp cười mỉm. Chả còn buồn muốn nói nữa. Chán.

Dạo này công ty đúng là lắm sự kiện. Hết giành nhau post poster trên intranet. Rồi dán lung tung khắp từ trong ra ngoài. Nhìn mà phát gúm. Sự kiện thì chả ai thèm tham gia. Rồi lại đi kêu gào gà nhà vào chơi. Đúng là chán.

Sếp bảo tớ không có tinh thần team work. Ừ thì team có hai người mà chẳng hay nói chuyện với nhau. Thằng nào biết thằng đó thì team work thế nào được. Nhưng chỉ là chẳng thích cái kiểu của bạn ý thui. Mà cũng tại sếp nữa cơ. Cứ đánh giá công việc theo kiểu thực tế, là phải nhìn thấy nó làm thật nhiều việc mới cho là thằng đó làm việc. Còn cái thằng mỗi lần họp không có gì báo cáo như mình thì chẳng làm đek gì hết. Ừ thì tớ chả làm giề, đã làm chả muốn nó cứ lờ phờ trôi đi. Rồi ôm chẳng hết, chẳng cái nào ra cái nào. Tớ mà đã chán thì chẳng thằng ma nào bắt tớ làm chung được. Này thì team work cũng đi nhé.

Nhà có hai đứa em đang tuổi dậy thì. Một đứa thì học hành sa sút. Một đứa thì từ ngày vào đại học chỉ đàn đúm đi chơi. Mẹ lo lắng gọi vào bảo gọi về khuyên nhủ tụi nó. Thiệt là có mà khuyên. Một người nói thôi chứ, cả đám cùng nói nó đek thèm nghe. Tớ cũng gọi điện thoại cho tụi nó. Bẩu muốn chơi thì cứ chơi cho đã đi. Nhưng đừng làm mẹ buồn. Tao về tao giết hết. Lớn rùi phải có trách nhiệm chứ. Chịu chơi thì phải biết chịu trách nhiệm.

Muốn out khỏi công ty luôn. Nhưng chưa tìm được việc mới phù hợp. Về nhà mẹ nuôi cũng được, hoặc ở nhà chị nuôi. Rồi kiếm xiền đi đây đó ít bữa cũng được. Nhưng mẹ thì đang lo cho hai đứa, chị thì đang gom tiền mua xe. Thôi thế là tiếp tục đi làm vậy. Thế nên mới ước là bị đuổi cho đỡ băn khoăn.

Mới sáng lên công ty, lại hầm bă lằng mấy cái event cho BA, cho Fsoft hướng tới 10 năm. Lúc trước thì thấy nó cũng vui vui. Dạo này event gì mà cứ nhạt thếch. Cái nào cũng giống cái nào. Chị Nhị Anh gọi mình với con Linh, anh Bob lên bảo khôi phục lại cái phong trào của BA. Chán nhảm chẳng muốn làm, nhưng cứ ấn xuống bắt làm. Ừ thì làm, cũng chả mất mát gì. Tranh thủ relax xí cũng chả sao.

Vào cái chat room ở công ty. Thấy toàn những một bọn chán xếp, chán công ty. Cái list skype của mình cứ nửa tháng lại mất một người. Out gì mà out lắm thế. Cuối năm rồi. Mà toàn người làm hai ba năm, bẩu đi thì mất hết quyền lợi mấy năm à. Chúng nó bảo chả thèm, đã đi rùi thì cũng chả quan tâm nữa. Đời nó thế đấy. Thế nên thằng xếp giỏi phải là cái thằng làm cho nhân viên đừng có chán như thế. Nó điên lên là nó đi mất. Chả thèm cãi cọ lấy một câu.

Hờ hờ không biết bao giờ thì tới phiên mình nhỉ?