Entry for July 24, 2008 Nghĩ nhiều về cuộc sống

Hôm nay lên blog đọc cũng thấy có nhiều điều mình cũng suy nghĩ như vây?

Dù thời gian trôi qua đã rất lâu kể từ khi đọc entry này trong Blog của chị Minh Hồng (người phụ nữ VN đầu tiên đặt chân tới Nam Cực) , nhưng đến nay tôi vẫn thấy nhiều điều thú vị và tâm đắc ẩn chứa trong tâm sự của chị.

http://blog.360.yahoo.com/blog-Uiw8QHIib7O9OuUmGj8QG7cJzvnj0t_fr1ut?p=281#comments

" tôi nhận ra một điều, là the world is so big, and you are so small. Đến 1 lúc nào đó, khi đang đứng ở đâu đó trên bề mặt trái đất, tự nhiên thấy mình quá bé nhỏ. Con người cứ hay cái kiểu ngồi đấy và nghĩ là mình thật là thành công, thật là sành điệu, thật là … trung tâm của vũ trụ, hay rên rỉ đau đớn thằng kia nó bỏ tao rồi, thế giới sụp đổ, tao sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, tao thế nọ tao thế kia. Chẳng là cái đinh gì hết. Hàng tỷ hàng tỷ người đã sinh ra và đã chết đi, đã sinh ra và sắp chết, sẽ sinh ra và sẽ chết. Trái đất vẫn cứ quay hì hụi, chẳng care đếch gì đến 1 thằng nào con nào. Chẳng care đếch gì đến hàng triệu thằng con. Nhưng ở đây tôi cũng không hẳn nói về cái size của the world. Tôi muốn nói là we know so little, we see so little. Mỗi giây phút trôi qua có bao nhiêu sự việc đang diễn ra, hàng tỷ người thuộc hàng nghìn tộc người khác nhau đang làm những việc khác nhau, ăn những thứ khác nhau, tin vào những điều khác nhau, mà mình thì chỉ loanh quanh biết được mấy việc đang diễn ra trên VTV, hoặc oách hơn thì CNN, BCC, kiểu đánh bom ở Iraq, hay đội bóng của ta sang Thái Lan chuẩn bị lượt về, biết gì hơn đâu.
"

2. Blog từ một người phụ nữ khác (xin không trích nguồn) mà sau khi đọc xong tôi cũng thấy đó là một tâm sự rất thật về cuộc sống gia đình, khi người ta phải có nhiều thứ bận rộn phải lo toan:

"Ái ân là cái nhìn đằm thm, n cười ấm áp, là những chạm chạm nhẹ nhàng trong sinh hoạt hàng ngày. Tất nhiên ái ân rõ nhất là khi bạn trên giường - making love - nhưng đấy không phải là tất cả.

Có 1 cụm từ lâu rồi không hay dùng: “bẵng đi 1 thời gian”, ừ đúng, bẵng đi 1 thời gian, từ khi sinh 2 đứa con, rồi lo toan, trăn trở… Từ hôm có giấc mơ, hôm nay mình nhìn lại, có nhiều thứ gắn kết hơn, nhiều ràng buộc hơn, nhiều tình nghĩa hơn nhưng cũng có những cái đang fade out từng ngày..."

3. Tối nay tôi có cuộc gặp gỡ với 1 nhóm bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mỗi người một vẻ và nhiều câu chuyện diễn ra quanh họ.

Edith và Nicolas người Pháp đang sống tại Việt Nam, họ là một cặp nhưng không cưới nhau. Edith là một cô gái rất trẻ trung, yêu đời và tinh nghịch, luôn trêu trọc người khác và cười nói với tất cả mọi người. Đang ngồi uống ca fe Edith táy máy nhét cái mũ bảo hiểm vào bụng và trùm áo lên rồi hỏi tôi "bạn có muốn sinh em bé không?" Tôi gật đầu "có chứ". Sau đó Edith còn kiếm mẩu giấy nhỏ nhét bên trên giả bộ làm cái rốn. Lúc sau khi biết thông tin 1 cặp người Việt sắp làm đám cưới, Edith quay sang hỏi Nicolas: "bao giờ anh cưới em thế?" Rồi quay sang nói với tôi "anh ấy không muốn cưới đâu, chắc là tôi phải chờ đến già mất". Tôi hiểu khao khát của Edith. Nếu là tôi chắc tôi sẽ buồn lắm và chắc chẳng bao giờ cười được, nhưng lần nào gặp tôi cũng rất có cảm tình với cô ấy vì luôn trẻ trung, nghịch ngợm và cười nói vui vẻ.

Hai cô gái khác đến từ Nhật Bản, sang Việt Nam đi du lịch, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, đã từng đi du lịch khoảng chục nước trên thế giới qua. Họ cũng vui vẻ, nghịch ngợm, cười nói lanh lảnh và có cảm giác họ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Khi biết 1 cặp người Việt sắp làm đám cưới họ cũng tỏ ra vui mừng nhưng lại có một phút thất vọng "Ồ, mình chẳng thể có bạn trai được, thật là khó để kiếm cho mình một người yêu". Và ngay sau đó lại cười nói vui vẻ. Nhìn và lẵng nghe cuộc sống của họ lại nhớ tới blog này của Phan Tâm, một người đang sống tại nước ngoài. http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1 Không nhớ đoạn nào nhưng chị có 1 cách nhìn nhận là đa số thanh niên nước ngoài có cơ hội đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới. Và thường họ tự đi làm thêm để có tiền cho những chuyến đi đó.

4. Nhìn lại cuộc sống quanh mình, nói chung cứ ai chuẩn bị hoặc đã có gia đình đều phải chịu áp lực của chuyện cơm áo gạo tiền và cắm đầu cắm cổ với guồng quay bận rộn của sự lo toan. Với mức lương của các doanh nghiệp tại VN hiện nay, thanh niên VN khó có thể có đủ tiền để đi du lịch nước ngoài thường xuyên. (Tất nhiên là có nhưng không nhiều, không phải trào lưu như ở nước ngoài.) Đối với những cặp chuẩn bị lấy vợ lấy chồng hoặc đã kết hôn và sinh con cái, hàng ngày cứ phải lo lắng từ việc giá xăng 19K, suy tính lấy đâu tiền mua nhà, tổ chức đám cưới ra sao hoặc hôm nay con ốm lấy tiền đâu đi viện...thì thời gian đâu để nghĩ tới những chuyến du lịch thế giới. Những tính toán rất cần thiết và thực tế cho cuộc sống của họ và gia đình họ, rồi một ngày nào đó cuốn họ đi và lãng quên rằng trên thế giới đang có biết bao điều thú vị, hoặc quên đi biết bao cử chỉ ái ân lãng mạn trong cuộc sống lứa đôi...

5. Một chút ngậm ngùi cho những ai đang phải lo chuyện cơm áo gạo tiền và những nỗi lo thường nhật. Với mức lương đủ sống sót trong cơn bão giá hoặc chỉ đơn thuần là nhân viên làm công ăn lương, chắc chẳng bao giờ người ta dám nghĩ đến những việc đi du lịch thế giới hoặc mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình với thế giới...

À, nhưng cũng ngậm ngùi cho các bạn có cơ hội đi du lịch khắp nơi và sống tự do nhưng luôn khao khát cuộc sống gia đình nhỏ xinh, những em bé nhỏ xinh...và hạnh phúc vợ chồng.

Nếu dung hòa được? ...mà cuộc sông, nói chung, ít có sự hoàn hảo tuyệt đối. Tất cả đều phụ thuộc vào quan niệm sống và sự lựa chọn của mỗi người.

Nhưng câu hỏi cuối cùng làm sao mà mình dung hòa được? Bao lâu nữa? Có nhiều người cuối đời vẫn chưa làm được.

Đăng nhận xét