Cả tuần cũng chẳng rảnh ra được ngày nào. Thứ bảy công ty lại tổ chức tổng kết sáu tháng đầu năm. Nhóm mình cũng được cái giải tập thể tiêu biểu. Lúc này chợt nhớ tới chị HằngDM. Chị đã làm thật nhiều để được FIC như ngày nay, thế mà lúc ấy khen thưởng chị lại đi mất rồi. Nhóm mình thì toàn người mới, nên nhận cái giải cũng cảm thấy chưa xứng đáng
Có thể càng lúc mình càng thích công việc này. Một sự tự do cũng tương đối. Đã bắt đầu làm quen với mọi người, công việc cũng trở nên dễ dàng hơn ở một góc độ nào đó. Lấy thông tin cũng nhanh hơn.
Cuộc sống ít thời gian hơn. Để nghỉ ngơi với bạn bè và cho những sở thích cá nhân. Ngày càng bị cuốn vào công việc. Cảm thấy mình bớt funny hơn hồi trước. Nói chuyện thì nghèo nàn vì dạo này có phổ cập được cái gì vào đầu đâu.
Nhớ lại lúc chưa đi làm thấy mình sống thảnh thơi biết bao. Cũng lâu lắm rồi chưa tụ họp với Cua, cũng chẳng có thời gian để đến chỗ Hạnh lấy quà cho tân gia nhà đã qua hẳn hơn tháng rồi.
Quen nhiều người nhưng vẫn cảm thấy thiếu một ai đó làm điểm tựa. Vẫn đi xem phim một mình. Vẫn phải đi cà phê một mình.
Hôm nay có người hỏi mình có muốn chuyển công ty không. Chắc là không rồi. Vẫn chưa đạt được đến đâu cơ mà. Cho dù có trả lương tớ cao, tớ cũng không đi.